Thông điệp màu trắng

TP - Một ngày đầu tháng Tám năm 2009 tôi vào nghĩa trang Cung Nhượng- TP Bắc Giang thắp nhang và bỗng giật mình, vì trong bạt ngàn những ngôi mộ kia, có rất nhiều ngôi mộ mang vòng hoa trắng, tuổi đời của người quá cố mới chỉ mười tám đôi mươi.

>> Kỳ 5: Dao sắc không gọt được chuôi

Nghĩa trang Cung Nhượng và những vòng hoa trắng. Ảnh: ĐS

Nghĩa trang Cung Nhượng trước đây chỉ lưa thưa vài ngôi mộ, vậy mà bây giờ số mộ tăng đột biến. Quan sát ở một góc nghĩa trang, tôi đếm được hơn 20 ngôi mộ của người chết trẻ. Nghĩa trang không một bóng người.

Tôi tha thẩn lên bờ đê. Mấy trẻ chăn bò trông thấy tôi liền hỏi: “Chú ơi sao chú gan thế, chú không sợ ma à?”. Tôi cười bảo,  ban ngày làm gì có ma. Mấy đứa trẻ thì cứ khăng khăng “trong nghĩa trang có ma. Ban ngày ma cũng ra đấy”.

Một đứa trong nhóm trẻ chăn bò, tên Hải có vẻ hiểu biết về ma hơn cả bảo:  “Chú nhìn thấy chưa, những đám mả vòng hoa trắng là bà Cô, ông Mãnh cả đấy”. 

Tôi hỏi, thế đã có cháu nào nhìn thấy ma chưa. Hải nhanh nhảu: “Đợi nhìn thấy có mà toi à. Bạn cháu đây này”, chỉ vào đứa tên Quân, “chỉ vì một hôm đưa một chú vào nghĩa trang nói là đi bắt rắn, tối về bị bố nó nện cho một trận nên thân. Bố nó bảo, mày muốn đi theo thằng Mạnh à”.

Thì ra, thằng Quân có anh con ông bác họ, tên Mạnh nghiện ma túy mới chết năm ngoái cũng chôn ở trong đó. 

Nghĩa trang này không có quản trang nên ô nhiễm nghiêm trọng. Sau mỗi lần bốc mộ, người ta tự do xả rác. Quần áo, mũ, giầy và đủ thứ tạp pí lù vứt bừa bãi.

Bên cạnh những ngôi mộ được xây và ốp lát thẳng hàng của những gia đình khá giả, xen kẽ vẫn có những ngôi mộ thấp tè, cỏ mọc um tùm.

Khi tôi tỏ ý băn khoăn về những ngôi mộ đã rất cũ, sụt lở kia mà sao không ai tu sửa, cháu tên Hải nói ngay: “Đó là những người từ xa lắm bị sốc thuốc chết không có người thân, gia đình. Được đưa vào đây là tốt rồi. Làm gì có ai mà hương khói”.

Ngay phố tôi cũng có mấy trường hợp chết ở vỉa hè, ở gốc cây mà không biết quê quán từ đâu, người thân là ai.

Điển hình như cô gái chừng mười tám đôi mươi, nghiện ma túy và bị AIDS giai đoạn cuối, mấy tháng liền cứ ngồi vật vờ ở gốc cây phượng trước cửa Cty dạy nghề, mà đồng bọn thường gọi tên Lan. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào, nay trông sùi như gai mít.

Một buổi trưa cách đây hơn một năm, cô gái ngồi tựa vào cửa một nhà dân ven đường chết gục từ lúc nào không biết. 13 giờ 30 phút gia đình mở cửa mới phát hiện có người chết ở trước cửa nhà,  liền báo cho công an phường.

Mất rất nhiều công sức, Công an mới xác minh được tung tích cô gái tên Trần Hương Lan, quê tận Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Cô gái này nghiện ma túy đã bỏ nhà đi bụi mấy năm nay.

Sau cái chết của Lan, người ta còn phát hiện một trường hợp khác chết tại trạm bơm của địa phương, thân thể phân hủy. Theo kết quả giám định pháp y, đó là một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu. Cô gái ấy tên gì, quê quán, gia đình ở đâu cho tới nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Gần đây nhất vào lúc 20 giờ ngày 10/8/2009, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, chích thuốc và bị sốc. Dân trong khu phố thấy hai, ba người cởi trần cứ hì hục cứu chữa cho nhau.

Một thanh niên đứng lên trên ngực nạn nhân giậm thật mạnh, rồi dùng dép đánh mạnh vào hai má và đùi của người bị sốc thuốc. Có người còn dùng dao Thái Lan rạch các đầu ngón tay, ngón chân nặn cho chảy máu ra để mong cứu sống đồng bọn.

Sau hai tiếng đồng hồ với đủ biện pháp lạ nhưng không có kết quả, hai người đồng bọn nói với người đã chết: “Chào mày, Bình nhé”. Trước khi bỏ đi, họ còn móc nốt số tiền của người xấu số, lẳng lặng đạp xe biến vào bóng đêm.

Thứ chất bột màu trắng gây nghiện, gọi là heroin ấy, mỗi khi ai đó dính vào đều lãnh hậu quả. Cái chết trắng như một điểm đến mà những người nghiện hướng về nó bằng rất nhiều con đường. Không ít trường hợp mắc nghiện gần như vô thức.

Vốn là người có bản lĩnh, Ngọ vẫn duy trì quan hệ với mấy người bạn ngày xưa, giờ đã mắc nghiện. Sau rất nhiều lời mời dùng thử hàng trắng, Ngọ kiên quyết từ chối, thậm chí còn mắng cho mấy thằng bạn một hồi và chỉ đồng ý ngồi uống rượu cùng.

Lợi dụng những chén tuý luý, những người bạn nghiện lại kích đểu nhưng Ngọ vẫn từ chối, đi ngủ. Khi Ngọ ngủ say, lũ bạn kéo vào phòng thay nhau hút hít và cố ý cho Ngọ hít thở khói trắng.

Một lần, hai lần và chẳng biết từ bao giờ, Ngọ trở nên thích hít thở cái thứ hương vị của khói thuốc đến thế. Và rồi anh thành người nghiện, con nghiện dặt dẹo hay lừa dối người thân, bạn bè để lấy tiền hút chích.

Từ câu chuyện như vậy, chúng tôi- những người thực hiện bài viết này, mong muốn mọi người, nhất là những bạn trẻ chưa từng dính vào ma túy, đừng bao giờ thử,  dù chỉ một lần. Vì rất có thể sau lần thử đó bạn sẽ trở thành một- người - khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng