Tín đồ của phim bạo lực và đệ tử lưu linh

Tín đồ của phim bạo lực và đệ tử lưu linh
TP - Tôi không ngờ tử tù Phạm Đức Bảo lại có gương mặt còn non choẹt như vậy. Vóc dáng học trò, giọng nói đang vỡ tiếng nhưng những tội ác của Bảo thì đầy chất máu lạnh như trong phim bạo lực. Bảo có vẻ thành thật kể lại rằng tất cả những gì mà hắn gây ra đều làm theo phim...

Kỳ 1: Nước mắt đứa con bị ruồng bỏ

“Em làm theo đúng như trong phim...”

Bảo thích xem phim bạo lực, rồi nghiện lúc nào không hay. Sinh năm 1989 ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong gia đình nông dân, học đến lớp 11 thì Bảo bỏ. Từ khi bỏ học, ở nhà Bảo hoàn toàn tập trung vào “chuyên môn” xem phim bạo lực.

Phạm Đức Bảo: “Giá như em đừng nghiện phim bạo lực”
Phạm Đức Bảo: “Giá như em đừng nghiện phim bạo lực” .

Ngày nào không xem được khoảng 5- 7 bộ phim đánh đấm đâm chém là Bảo bứt rứt khó chịu chẳng khác nào con nghiện thiếu thuốc. Nhiều khi đang xem, Bảo cũng nhảy lên múa may giống như các nhân vật trong phim...

Một buổi chiều ngày 9-11 năm 2007, Bảo đang xem phim thì em N.T.Tr. người cùng xóm trên đường đi học về ghé vào chơi. Con chó nhà Bảo xồ ra bị Tr. đá cho mấy cái. Đang “phê” vì một pha đánh nhau gay cấn trên phim, Bảo bị kích động vớ lấy sợi xích chó quàng vào cổ Tr. cứ thế siết và kéo. Kéo cho đến khi Tr. lịm dần rồi bất tỉnh.

Bảo hốt hoảng lấy dầu xoa cho Tr. nhưng cậu bé học lớp 2 này vẫn nằm im. Bảo lấy bông dí vào mũi thì thấy Tr. đã ngừng thở. Bảo hoảng sợ kéo Tr. ra bụi chuối sau nhà, chặt lá chuối đậy lại. Sau đó, Bảo vẫn thản nhiên đi chăn bò. Bò ăn đậu ngay trước vườn nhà cô L., mẹ của Tr.

Trời nhá nhem tối, cô L. không thấy con trai về liền đi tìm. Cô L. hỏi Bảo có thấy Tr. ở đâu không. Bảo lắc đầu không nói, cố che giấu sự sợ hãi. Nhưng Bảo vẫn lùa bò về chuồng, nấu cơm rồi ăn tối với gia đình.

...Bảo im lặng nhìn lên bức tường đầy mảnh chai và dây thép gai của trại Nghi Kim. Mặt gã tử tù bỗng ngẩn ngơ nhớ tiếc một cái gì đó mà gã không bao giờ có lại được nữa.

“Giá như cái lúc giết Tr. xong em biết dừng lại, ra đầu thú thì giờ đây chắc em không nằm trong khám tử tù chờ chết. Giá như...”

“Tại sao em lại tiếp tục phạm tội sau khi giết Tr.?”

Bảo cúi đầu, rồi thở hắt ra một câu: “Em làm đúng như trong phim em đã xem”.

Chẳng biết Bảo đã “học” được gì từ những bộ phim đó, nhưng sau khi ăn tối xong, chờ đến 23 giờ thì Bảo thực hiện hành vi phi tang bằng cách ném xác của Tr. xuống ao. Bảo định trước lúc thả, sẽ mở dây trói để nguỵ tạo hiện trường giống một vụ chết đuối. Nhưng bóng tối cộng với cảm giác linh hồn của Tr. đang hiển hiện đâu đây khiến gã khiếp sợ nên thả thi thể đang nguyên cả dây trói xuống ao.

Lúc ấy, cả gia đình Tr. và những người trong xóm đang đi tìm cậu bé học lớp 2 bỗng dưng mất tích này. Bảo cũng giả vờ đi tìm...

Sáng hôm sau, Bảo tỉnh giấc và nỗi sợ hãi lại ập đến. Hoang mang cực độ, Bảo nghĩ cách bỏ trốn...Nhưng muốn trốn phải có tiền? Sáng đó, mẹ Bảo sai gã đi chợ Rộ mua ngô giống cho nhà và cả hàng xóm. Số tiền mua ngô giống chắc chắn không đủ để trốn.

Lên chợ Rộ, Bảo chợt nhớ đến một câu chuyện tống tiền trong phim hành động và lập tức làm theo. Bảo vào Bưu cục chợ Rộ tra ra số điện thoại gia đình Tr. và gọi đe doạ: “Con trai ông bà đang ở trong tay chúng tôi. Muốn bảo toàn tính mạng cho con, ông bà phải trả số tiền 50 triệu đồng. Thời gian và địa điểm giao nhận tiền là vào lúc 16 giờ ngày 10-11-2007 tại cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương”.

Sau khi gọi điện tống tiền, Bảo về đưa ngô giống cho mẹ, lấy trộm xe máy của mẹ đi luôn. Thấy đứa bạn gái đang đi học chiều, Bảo rủ cùng đi. Xuống Vinh thấy ki ốt bưu điện, Bảo gọi điện vào nhà cô L. yêu cầu đưa tiền xuống Vinh, đặt vào phòng vệ sinh nữ của siêu thị Intimex. Khi bạn Bảo vào lấy tiền thì công an ập vào bắt cả hai người.

Toà sơ thẩm tuyên án Phạm Đức Bảo tử hình. Gia đình Bảo phải đền bù cho gia đình nạn nhân N.T.Tr. 150 triệu đồng. Tòa phúc thẩm y án.

Bảo chưa bao giờ nghĩ mình lại bị tuyên án tử hình.

Bảo nhắm nghiền mắt: “Giá như em đừng nghiện phim bạo lực...”

Tử tù khiếp sợ tội ác của chính mình

Kha Văn Lĩnh “hàng xóm” của Phạm Đức Bảo trong khám tử tù đối diện với tôi bằng gương mặt xanh rớt và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Lĩnh thiếu ngủ triền miên. Từ khi vào đây, không đêm nào Lĩnh chợp mắt được vì sợ bị gọi đi bất cứ lúc nào để trả tội ác mà mình gây ra. Lĩnh còn một nỗi sợ lớn hơn nữa: sợ tội ác của chính mình.

Lĩnh sợ hãi tội ác của chính mình
Lĩnh sợ hãi tội ác của chính mình.

Sinh năm 1985 ở xã Lạc Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, mới học đến lớp 2 Lĩnh đã bỏ học. Bố mất sớm, mẹ làm ruộng nuôi 3 anh em, Lĩnh là con đầu nhưng sớm chơi bời lêu lổng và nghiện rượu. Lĩnh bộc lộ “năng khiếu” uống rượu từ khi còn trẻ con. Cho đến năm 18 tuổi thì gã trở thành một kẻ uống rượu giỏi nhất trong đám bạn chăn bò. Bắt đầu ngày mới gã có thể “chào buổi sáng” cả chai rượu mà vẫn tỉnh như sáo.

Hôm đó Lĩnh cùng 8 đứa bạn nữa tụ tập uống rượu. Cả bọn uống không biết đến chai thứ bao nhiêu thì Lĩnh bắt đầu thấy trong người rừng rực lên. Chẳng biết có phải ma men dẫn lối đưa đường hay không mà Lĩnh lại mò sang nhà ông H. hàng xóm.

Cả nhà ông H. đi vắng chỉ có cô bé N.T.H 7 tuổi nằm ngủ trên giường. Như một con thú hoang, Lĩnh bế thốc bé H. ra ngoài đường để giở trò đồi bại. Trong cơn cuồng say, Lĩnh lấy đá đập vào đầu và bóp cổ cô bé lên 7 tuổi này cho đến chết. Sau đó, hắn ném thi thể cháu bé xuống sông và ...nằm ngủ.

Hôm sau xác cháu H. nổi lên bên bờ sông dọc đường 7. Lĩnh cũng bị bắt ngay hôm đó.

Khi tôi hỏi Lĩnh về cảm giác sau khi gây tội ác, Lĩnh nói vẻ van lơn: “Anh đừng hỏi, em không muốn nhắc lại, nhớ lại, em sợ...”.

Lĩnh sợ mỗi lúc mặt trời tắt nắng chỉ còn gã đối diện với bóng đêm, đối diện với chính mình và những hình ảnh khủng khiếp trong cơn say định mệnh lại ùa về...

Tôi vào “nhà” của Lĩnh trong khám tử tù và thấy ớn lạnh. Tất cả nằm trong không gian khoảng hơn 1 mét vuông, chỉ để nằm sám hối và chờ chết. Cảm giác đó có khi còn đáng sợ hơn cái chết.

Có 19 tử tù ở đây hầu hết họ đang rất trẻ. Tội ác tất phải bị trừng phạt , nhưng tôi cứ nghĩ giá như người bố của Lê Văn Tuấn không ruồng bỏ con mình, giá như Phạm Đức Bảo không nghiện phim bạo lực và Kha Văn Lĩnh không nghiện rượu thì những thanh niên ở lứa tuổi 8X này đâu phải ngồi đây chờ ngày bị hành quyết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.