TP - Lê Văn Nghĩa gần như cả đời cống hiến cho mảng văn chương, báo chí trào phúng. Bên cạnh đó, những truyện dài về học sinh Sài Gòn trước 1975 của ông đem đến một phong vị riêng do hàm lượng thông tin phong phú mà độc giả phía Bắc ít được tiếp cận. Rất tiếc ông chưa kịp dành nhiều thời gian cho mảng ghi chép về Sài Gòn xưa (trong đó phải kể đến Văn học Sài Gòn 1954-1975 những chuyện bên lề) thì đã qua đời vì bạo bệnh.
TP - Tôi biết Lê Minh Khuê, phóng viên Tiền Phong sau thành cộng tác viên thân thiết của báo, đã 28 năm. Giờ là lúc ngồi kiểm kê việc biết, một phần thôi, trong ngày đẹp trời hôm nay.
TP - Vừa từ Indonesia về Hà Nội nghỉ ngơi ít ngày, Phó Ðại sứ Hồ Anh Thái nhắn tin: “Ðợt này nhà ngươi có lấy sách cho ai không? Tủ sách đầy quá, ta đang dọn bớt mấy chục cân” “Có chứ. Em đang cần gùi một ít lên bản Dõn”.
TP - Tôi quen Khuê khi chị ở chiến trường mới ra Hà Nội và làm phóng viên báo Tiền Phong. Tôi lập tức có cảm tình với cô gái mặc sơ-mi trắng, tóc tết đuôi sam, vẻ mặt hiền hòa, giọng nói nhỏ nhẹ ấy.
TP - Ngày xưa và bây giờ giống, khác nhau ra sao. Ai và vì sao lại “gì cũng biết trừ hạnh phúc”. Lý giải của nhà văn Lê Minh Khuê nhân xem một số thước phim tư liệu về quá khứ.
TP - Nhiệt đới gió mùa mới xuất bản của Lê Minh Khuê đã dữ dằn rồi nhưng các diễn giả trong buổi tọa đàm chiều 19-12 ở L’Espace khiến cho nó càng dễ mang sắc thái ám ảnh.
TPO - Lê Minh Khuê là một trong những cây bút truyện ngắn thành danh với đề tài hậu chiến, có nhiều tập truyện như Một chiều xa thành phố, Màu xanh man trá… và trung tuần tháng 12 này là Nhiệt đới gió mùa.
TP - Quen Đức trong buổi giao lưu giữa thanh niên hai công ty. Sét đánh thì chả phải. Bình mới ra trường vài năm nhìn rất ưa loại da trắng tóc mềm chân thẳng môi trái tim cổ điển nói xong hay nghe thường mím đôi môi làm hai má bầu bĩnh trẻ thơ. Rất ấn tượng nên Đức xiêu ngay.