Tuy đức giáo hoàng chỉ là vị lãnh đạo tinh thần của các tín hữu công giáo, nhưng giáo hoàng vẫn có những ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề chính trị, xã hội và văn hóa trên thế giới. Bởi vậy ngay từ thời cổ đại, các vua chúa, các gia đình có thế lực luôn muốn nhúng tay vào việc bầu giáo hoàng.

Bầu Giáo hoàng: Những cú vận động hành lang

> Mật nghị Hồng y họp bầu người kế nhiệm

> Giáo hoàng Benedict XVI đã chính thức từ nhiệm 

Tuy đức giáo hoàng chỉ là vị lãnh đạo tinh thần của các tín hữu công giáo, nhưng giáo hoàng vẫn có những ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề chính trị, xã hội và văn hóa trên thế giới. Bởi vậy ngay từ thời cổ đại, các vua chúa, các gia đình có thế lực luôn muốn nhúng tay vào việc bầu giáo hoàng.

Một người tìm cách gỡ bỏ apphich ủng hộ Đức hồng y Peter Turkson của Ghana làm giáo hoàng tại Rome (ảnh chụp ngày 1-3)
Một người tìm cách gỡ bỏ apphich ủng hộ Đức hồng y Peter Turkson của Ghana làm giáo hoàng tại Rome (ảnh chụp ngày 1-3). Ảnh: Reuters
 

Ít ai được biết những gì diễn ra thật sự trong các mật nghị hồng y tại nhà nguyện Sixtine. Chính thức mà nói trong không gian kín đáo đó, các hồng y chuyên tâm cầu nguyện Chúa Thánh thần soi sáng và tác động lên cuộc bầu cử để có được tân giáo hoàng đủ tài đủ đức.

Nhưng thực tế có thể không phải như những gì người ta được nghe nói đến lâu nay. Trong trả lời phỏng vấn Đài Euronews ngày 4-3, nhà báo Valerio Gigante của hãng thông tấn Ý Adista nhận định về cuộc mật nghị vừa khởi động tại Vatican: “Tôi nghĩ rằng có nhiều bất đồng trong cuộc mật nghị. Có những bất đồng liên quan đến quốc tịch của các đức hồng y - bất đồng này thường có lâu nay rồi - và có những chia rẽ giữa những người bảo thủ và những người cấp tiến. Cũng cần biết rằng những khuynh hướng địa chính trị, kinh tế và tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Thậm chí nó đã đóng vai trò then chốt trong quyết định thoái vị lần này của Đức giáo hoàng Benedict XVI”.

Lần lại lịch sử có nhiều câu chuyện khiến giáo hội đã phải đưa ra những quyết định cấp kỳ nhằm làm giảm các áp lực từ bên ngoài.

Ba lần làm giáo hoàng

Benedict IX là giáo hoàng được liệt kê ở vị trí thứ 145, 147, 150 trong khoảng thời gian từ năm 1032-1048. Ông được bầu làm giáo hoàng ba lần nhưng có hai lần bị ép rời ngôi và một lần thoái vị. Trong thời đại khủng hoảng này có lúc tới ba giáo hoàng là Benedict IX, Silvester III và Gregory VI cùng cầm quyền.

Khi Đức giáo hoàng John XIX qua đời (ngày 20-10-1032), Alberic III, một bá tước có thế giá ở Rome dùng thế lực để đưa con trai mình - Theophylactus of Tusculum - lên ghế Giáo hoàng. Ông trở thành người trẻ nhất được làm giáo hoàng, lấy tông hiệu là Benedict IX. Theo sách Catholic Encyclopedia, Benedict IX đứng đầu giáo hội ở lứa tuổi 18-20 nhưng theo một truyền thuyết do Raoul Glaber thuật lại (Histoires, IV, 5), Ngài lên ngôi lần đầu khi mới 12 tuổi và được chịu tất cả các chức thánh chỉ trong một ngày.

Sau đó Ngài bị phế truất (năm 1044) trong một cuộc nổi dậy do dòng tộc Tusculum lãnh đạo rồi đưa lên ngụy giáo hoàng Silvestrer III. Sau đó mấy tháng, Benedict IX chiếm lại được Rome và trở thành giáo hoàng lần hai tháng 4-1045.

Nhưng thương thay, Ngài chỉ là một con chốt trong các áp phe chính trị ở Rome của các gia đình quý tộc. Chỉ 20 ngày sau, Ngài phải thoái vị để cho ngụy giáo hoàng Gregory VI lên thay thế. Đổi lại, Benedict IX nhận được một số tiền lớn dành bồi thường cho dòng họ Tusculum.

Sau đó dòng họ Tusculum lại đưa Ngài lên ngôi giáo hoàng lần thứ 3 vào năm 1047. Rồi Ngài buộc phải từ chức, trốn khỏi Rome năm 1048 vì hoàng đế không công nhận, Đức Damase II được đưa lên thay thế Ngài. Tiếp theo, vì từ chối trả lời những chất vấn cáo buộc Ngài đã buôn bán chức vị, Ngài bị rút phép thông công, nghĩa là loại ra khỏi Giáo hội Công giáo.

Ảnh hưởng của các vua chúa đối với các giáo hoàng vẫn tiếp tục cho đến thời Đức giáo hoàng Alexander III. Năm 1179, Ngài đã quyết định kể từ đây, quyền bầu giáo hoàng chỉ dành riêng cho các hồng y, cấm sự can thiệp của các chức sắc khác cũng như của giáo dân.

Ảnh hưởng từ truyền thông

Các hồng y luôn phải đối mặt với rất nhiều sức ép, trên từng cá nhân hoặc cả hồng y đoàn. Những sức ép này nhằm lôi kéo quyết định của các hồng y theo suy nghĩ trần tục, có chiều hướng chính trị nhằm làm cho các hồng y quên đi chiều hướng linh thiêng của cuộc bầu cử người lãnh đạo.

Ngày nay, các thế lực chính trị của các quốc gia không thể công khai tạo các áp lực trên các hồng y nữa, nhưng vẫn có một phương cách khác vô cùng hữu hiệu là... truyền thông. Bằng nhiều ngỏ khác nhau, một số tài liệu liên quan đến đời tư, sự nghiệp của các ứng viên giáo hoàng sẽ đến được với các tòa soạn đang đói tin hấp dẫn và thế là cứ tuồn tuột tung hê ra công luận.

Giới truyền thông còn tổ chức các cuộc thăm dò dư luận, các ý kiến và các bài bình luận của các chuyên gia được đăng đầy rẫy trên các báo và trên mạng. Bên ngoài tòa thánh, không thiếu những cuộc biểu tình, bôi nhọ, chống đối các hồng y, thậm chí có cả những cuộc vận động tranh cử của các “fan” cho một vài hồng y mà họ yêu mến. Bấy nhiêu cũng là nguồn tin quá hấp dẫn cho báo giới.

Như vừa rồi, ngày 21-2, một tuần trước khi Đức giáo hoàng Benedict XVI chính thức ra đi, tờ nhật báo của Ý La Repubblica mập mờ đưa tin về chuyện quan hệ đồng tính trong kết quả cuộc điều tra vụ Vatileaks có liên hệ đến quyết định từ chức của Đức Benedict XVI. Tuy nhiên, ngay hôm sau, linh mục Federico Lombardi, người phát ngôn của Vatican, đã lên tiếng phủ nhận thông tin của tờ La Repubblica và chỉ trích mạnh mẽ: “Bất cứ ai đặt tiền, tình dục và quyền lực đi đầu trong tâm trí đều nhìn thế giới thông qua các tiêu chí này và họ không thể nhìn thấy gì xa hơn, ngay cả khi nhìn vào tòa thánh”.

Cũng nên nhắc lại vụ Vatileaks vào tháng 5-2012 về việc rò rỉ các tài liệu và các thư từ của Đức giáo hoàng. Sau đó, người quản gia, Paolo Gabriele của Ngài đã bị bắt giữ vì đã đánh cắp và tuồn các tài liệu tuyệt mật của Vatican ra ngoài, trong đó mô tả Vatican như một nơi “sôi sục những âm mưu và đấu đá nội bộ”.

Giáo hội Công giáo là một thực thể vừa có tính hữu hình và vô hình, là giáo hội của Chúa được dẫn dắt bởi Chúa Thánh thần, nhưng lại do những con người bằng da bằng thịt trực tiếp lãnh đạo, đó là các linh mục, giám mục, hồng y và giáo hoàng. Các vị này đã tận hiến đời mình cho Chúa, được đào tạo rất bài bản, và mang trọng trách “chăn dắt các đoàn chiên”.

Tuy nhiên như chúng ta thấy, bởi vì sống giữa thế gian cho nên cũng có khi các ngài phần nào bị tác động bởi những cú vận động hành lang chính trị, phe phái bè nhóm. Bởi thế cho nên làm một linh mục tốt đã là khó, làm giáo hoàng còn khó khăn gấp bội phần...

Sức mạnh của quyền phủ quyết

Cho đến thời hiện đại thì ảnh hưởng của thế quyền lên các cuộc bầu giáo hoàng cũng vẫn còn rõ nét. Các nước lớn ở châu Âu đã không thể can thiệp trực tiếp vào mật nghị nhưng họ lại sử dụng quyền phủ quyết (veto) để loại bỏ những ứng viên mà họ cho là bất lợi. Quyền này đã được Giáo hội Công giáo chấp nhận cho các vua của các nước Pháp, Đức, Áo và Tây Ban Nha, kể từ thế kỷ 16, được quyền phủ quyết để loại bỏ các ứng viên giáo hoàng nếu họ không thích. Và rất nhiều ứng viên giáo hoàng có thế giá đã bị loại trừ khỏi mật nghị.

Quyền này được áp dụng lần cuối vào năm 1903, khi đó 62 vị hồng y họp để bầu ra người kế vị Đức Leo XIII. Đây là cuộc bầu giáo hoàng cuối cùng có thế quyền ảnh hưởng vào. Vua nước Áo đã dùng quyền veto này loại trừ một ứng cử viên rất vượt trội là hồng y Mariano Rampolla. Sau này người ta không biết rõ ràng hồng y Rampolla có phải là người mà các vị hồng y khác chọn làm giáo hoàng hay không. Thế nhưng trong cuộc bầu này, hồng y Giuseppe Sarto đã trở thành giáo hoàng Pius X. Thời gian mật nghị họp bầu là bốn ngày. Sau khi lên ngôi giáo hoàng, việc đầu tiên vị giáo hoàng này làm là viết một sắc lệnh hủy bỏ đặc quyền “veto” của các vua.

Theo Tuổi Trẻ