Cuộc đấu không ai thắng

TP - Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 thế kỷ qua khi mà cả những cuộc khẩu chiến lẫn những biện pháp mang tính răn đe đều đang được cả hai bên liên tiếp tung ra.

Tuyên bố của Ankara ngừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Amsterdam, kèm theo là đe dọa áp đặt các biện pháp trả đũa cứng rắn, dường như chỉ là giọt nước tràn ly sau việc Hà Lan cùng một số nước Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Áo, cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới những nước này để vận động chính trị, kêu gọi ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp nhằm tăng thêm quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Cuộc đấu ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ với một số nước EU bùng phát từ tuần trước, khi nhiều địa phương ở Đức không cấp phép tổ chức các cuộc mít tinh với sự tham gia của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hủy bỏ nhiều cuộc mít tinh lớn của cộng đồng gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả sự kiện dự kiến có mặt Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. 

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang đẩy mạnh nỗ lực tiếp cận với cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở châu Âu, đặc biệt ở Hà Lan và Đức, để giúp ông chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng tới. Với khoảng 400.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Hà Lan và hơn 1,4 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức, đây là đơn vị bầu cử lớn thứ 4 của Thổ Nhĩ Kỳ, sau các thành phố lớn trong nước là Istanbul, Ankara và Izmir.

Giới phân tích cho rằng sở dĩ Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác không muốn các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động tại nước mình là do lo ngại có thể gây bất ổn trong nước, bởi cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ thành hai phe ủng hộ và không ủng hộ ông Erdogan. Ngay tại Đức, căng thẳng từng bùng phát do mâu thuẫn của hai phe trong hàng loạt cuộc mít tinh của cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái. 

Bên cạnh đó, châu Âu cũng không muốn hành động này ảnh hưởng tới đời sống chính trị lục địa già khi lực lượng theo chủ nghĩa dân túy đang có cơ hội bước lên vũ đài chính trị tại nhiều nước thành viên EU chủ chốt. Đối với Hà Lan, động thái “cấm cửa” các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ còn do lo ngại tâm lý chống người nhập cư ở Hà Lan cũng như sự ủng hộ của công chúng đối với các chính đảng có quan điểm dân tộc chủ nghĩa ở nước này đang ngày càng gia tăng, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội Hà Lan sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

Gần đây, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU và một số nước thành viên cũng đã sẵn căng thẳng bởi EU luôn chỉ trích Ankara trong chiến dịch trấn áp sau âm mưu đảo chính bất thành chống lại Tổng thống Erdogan hồi tháng 7 năm ngoái. 

Thổ Nhĩ Kỳ thì luôn cáo buộc EU không giữ lời hứa, như thực hiện chương trình miễn thị thực du lịch cho công dân nước này sau khi thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư được ký hồi tháng 3/2016. Từ chỗ muốn gia nhập EU, ông Erdogan chỉ trích EU và tuyên bố Ankara có thể sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào năm tới về việc có tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập EU nữa hay không.

Tuy nhiên, hiện không phải là thời điểm để Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng trong quan hệ với bất kỳ quốc gia thành viên EU nào và ngược lại. EU đang phụ thuộc rất nhiều vào Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn làn sóng tị nạn đến từ Trung Đông - Bắc Phi, còn Ankara cũng đang trông chờ các gói cứu trợ từ EU để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công có thể đẩy quốc gia này đến bờ vực phá sản. 

Hơn nữa, EU đang trải qua thời kỳ nhạy cảm và bất ổn hậu Brexit; hiệu ứng từ cuộc bầu cử Mỹ với làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang lên cao ở những quốc gia sắp tổ chức các cuộc bầu cử quan trọng, với các chính trị gia cánh hữu nếu nắm quyền có thể đe dọa đến sự tồn vong của khối. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong bất ổn chính trị, căng thẳng xã hội, kinh tế trì trệ, liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công khủng bố... Một giải pháp thỏa hiệp khôn ngoan nhằm giảm căng thẳng là điều quan trọng với cả EU lẫn Thổ Nhĩ Kỳ lúc này.

MỚI - NÓNG