Lóe lên chút nắng trưa Roma

Giáo hoàng John Paul II đã về với Chúa. Nhà báo Xuân Ba hồi tưởng lại thời khắc khó quên tại Tòa thánh Vatican. Một dịp chỉ diễn ra một lần trong đời.

Sắp. Sắp rồi... Tôi cứ thầm nghĩ lẫn thầm nhủ như vậy! Mà sao cái kim giờ mãi mà không bén vào con số 12? Một, hai rồi ba tiếng... Sắp sang giờ thứ tư rồi! Quanh tôi là ràn rạt những chiên lành, của Italy, của Á, Âu, Phi...

Học sinh Hàn Quốc cầu nguyện cho Giáo hoàng
Gọi chiên lành bởi tất thảy muốn lọt vào Quảng trường Thánh Phêro của Toà thánh Vaticăng vào buổi trưa chúa nhật 28 tháng 5 năm 2000 này, ai cũng phải qua một loạt thủ tục khám xét ngặt nghèo của an ninh Toà thánh.

Tất thảy kéo về đây, là nghe nói vào những buổi trưa chúa nhật như thế này, nếu không mắc míu vì mục vụ và sức khoẻ cho phép, Đức Thánh cha Jean Paul II thường xuất hiện trên bao lơn trên tầng 3 ngôi nhà đối diện trước quảng trường Thánh Phêro ngàn ngạt những người kia. Chồn chân nhưng không mỏi gối bởi tự dưng thấy mình có chút chi hên hên bởi có cơ may được nhập vào hằng hà sa số dân nước sở tại và dân du lịch sắp được chiêm ngưỡng dung nhan của một ông già duy nhất trên thế giới được thay mặt cho Đấng Kitô lãnh sứ mệnh dưới trần thế này.

Tôi những muốn hướng cái nhìn của một kẻ vô thần về phía bao lơn kia như ánh mắt thành kính của hơn bảy triệu giáo dân sống tốt đời đẹp đạo cùng con dân nước Việt, một đất nước đang hàng ngày Đổi Mới mà hết thảy mọi người đều yên ổn làm ăn.

Chăm chắm hướng cái nhìn lên bao lơn,  tôi chợt nhớ câu chuyện của Đức cha Nguyễn Văn Sang ở Toà giám địa phận Thái Bình. Có lẽ hơi hiếm trong giới chăn chiên nước mình có một Giám mục mê sách báo, ham đọc và ham làm thơ như cha (Giám mục đã từng cho xuất bản 5 cuốn hồi ký mà NXB Hội nhà văn đã từng in của cha ba tập).

Cha kể tôi nghe nhiều về những chuyến mục vụ ra nước ngoài. Khá là bén tai. Cha từng có mặt ở sân Toà thánh Phêro này. Năm ấy, cuối năm 1978, cha tháp tùng Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê đi bầu Giáo hoàng.  Sau nhiều ngày đêm tập trung sinh hoạt làm việc trong một khu cấm của Toà thánh Vaticăng, vào cái buổi chiều thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 1978, 111 vị Hồng Y trên thế giới, trong đó có đức Hồng Y Trịnh Như Khuê của giáo hội công giáo Việt Nam đã dùng lá phiếu của mình lựa được Đức Hồng Y Wojtyla, Tổng giám mục địa phận Caracov của Ba Lan vào chức Giáo hoàng  thứ 52 của Giáo hội công giáo thế giới - Đức Giáo Hoàng Jean Paul II!

Tôi cứ lẩn thẩn rằng, có lẽ ít ai nghĩ  đấng Kitô dưới trần thế ấy đã lưu lại ngôi báu lâu đến vậy! Phải nói ít ai bởi vị Giáo hoàng tiền nhiệm Albino Luciani, nguyên là Tổng giám mục địa phận Venise có tên thánh là Phaolô I mới nhậm chức Giáo hoàng vỏn vẹn có một tháng đã vội về hầu Chúa bởi căn bệnh tim quái ác ở tuổi sáu mươi sáu.

Trước đó là Đức Giáo hoàng Phaolô VI cũng qua đời đột ngột vì bệnh tim. Gánh vác sứ mệnh chăn chiên dằng dặc ngần ấy năm, có lẽ Đức Giáo hoàng Jean Paul II có thân phận và nhiệm kỳ mục vụ khá là đặc biệt! Là người thứ hai trong Giáo hội Công giáo không phải là người Italy (sau Đức Thánh cha Adriano người Hà Lan có tên thánh là Gioan Phaolô II) Đức Jean Paul II đã chấm dứt thời gian đằng đẵng 455 năm người Italy làm Giáo hoàng.

Mang vác sứ mệnh chăn chiên xuyên suốt hai thiên niên kỷ trong những thời điểm cực kỳ phức tạp biến động khôn lường của đời sống chính trị thế giới lẫn công giáo!

Cứ mỗi trưa chúa nhật như thế này, biết bao người trên thế giới đã tìm đến sân toà thánh Phêro này? Mà có phải trưa nào Đức thánh cha cũng xuất hiện trên bao lơn kia đâu? Chắc chắn họ tìm được điều chi khiến họ được vô tâm vô tư trong đời sống bấn loạn vô thường này?

Hình như có đấy. Chả hạn trong một bài giảng được truyền tụng vào tháng 7 năm 1997 của Đức Giáo Hoàng Jean Paul II: Thiên đường không phải là một nơi trừu tượng hay hữu hình chiếm một khoảng không gian trên chín tầng mây mà Thiên đường chỉ là mối liên hệ riêng tư và sống động giữa cá nhân của chính con người với Chúa Ba ngôi...

Và cũng trong bài giảng ấy, ngài cũng định nghĩa về địa ngục theo cách riêng khá là hiện đại và không mấy lạ xa với thế tục Địa ngục không phải là một nơi có những hình phạt do Thượng đế đặt ra mà chỉ là kết quả của những thái độ và hành động con người tạo ra trong đời sống của họ!

Có vô khối những huyền thoại về Đấng Kitô dưới trần thế này... Nhưng cuộc mưu sát ngài tháng 5 năm 1981 là có thực. Cái lần gặp nạn ấy đã làm sức khoẻ ngài xấu đi nhiều.

Ngày mồng 4 tháng 5 năm 1998,  một vụ mưu sát nữa lại nhằm vào ngài. Hình như chủ mưu lại là những kẻ thân cận? Người thứ nhất chẳng phải ai xa lạ chính là Alois Estermant, chỉ huy đội vệ binh của Toà thánh! Người thứ hai là Galadis, vợ viên chỉ huy này. Người thứ ba là hạ sĩ Cedric Tornay thành viên của đội vệ binh Toà thánh!

Kẻ nào đã dám táo gan động thủ ở nơi tôn nghiêm nhường này? Cuộc điều tra cho đến thời điểm này vẫn tắc tị?! Báo chí Toà thánh lẫn Italy đã tốn chẳng ít giấy mực về vụ này. Viên chỉ huy đội vệ binh cũng chính lại là người đã lăn xả vào cứu ngài trong vụ mưu sát tháng 5 năm 1981?! Vào cữ trên bát thập, lại chồng chất trên vai bao sứ mệnh, trong vô số tầm ngắm vào ngài đâu hết thảy đều là kính trọng thương yêu thì ai nói trước được điều chi nhỉ?

Nói dại lẫn nghĩ dại, nhỡ ngài có mệnh hệ nào thì sao nhỉ? Trong lịch sử Giáo hội chưa có vị Giáo hoàng nào từ chức cả! Báo chí Italy có một dạo ầm lên việc 5 ứng cử viên nặng ký nhất vô chức Đức giáo hoàng. Một, Đức Hồng Y Mucas Moreina Neves 76 tuổi người Braxin thuộc thế giới thứ 3 nhưng hiện sức khoẻ không tốt lắm, ngài bị bệnh tiểu đường nặng.

Hai, Đức Hồng Y Carlo Maria Martin Tổng Giám mục Milano Italy. Giống như Giáo hoàng Jean Paul II, ông biết nhiều thứ tiếng và là nhà thần học xuất sắc. Báo chí Italy cũng có ý lăng xê ngài nhưng có tờ báo nói ngài thuộc Dòng Tên và lại có xu hướng tiến bộ (?!).

Ba, Đức Hồng Y Camillo Runi, người Italy bảy mươi tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục đồng thời là ứng cử viên do Giáo hoàng Jean Paul II chỉ định.

Bốn, Đức Hồng Y Christophe Schouebone 56 tuổi người Áo, là một nhà thần học danh tiếng đang được những chiên theo dòng Dominique ủng hộ. Song báo chí lại bâng quơ là ngài bảo thủ, quá chặt chẽ trong Giáo luật. Các Hồng y trong thế giới thứ 3 lo ngại (!). Sau chót là Đức Hồng y Godfried Dannell, 66 tuổi người Bỉ được coi là người cởi mở hoà giải tự cân bằng về Giáo luật nhưng khả năng khó trúng cử !?

Rồi ngài còn bấn bíu lẫn liên miên các mục vụ. Mỗi khi người  bảo vệ thân cận ái ngại chia sẻ với Đức Giáo Hoàng về sức khoẻ của ngài kém sút, Ngài chỉ cười mà rằng còn ta, ta lo cho giáo hội của ta...

Quả là chẳng ít những thách thức đối với giáo hội. Quốc gia Italy, một đất nước phần lớn đều ảnh hưởng của Vaticăng mà 60% dân không bao giờ xưng tội. Một nửa dân Cơ đốc giáo ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân. 27% dùng thuốc tránh thai và chỉ có 23% dân tham gia Lễ Misa...

Và có lẽ Đức giáo hoàng Jean Paul II đã làm được những việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Giáo hội! Ngày 1 tháng 7 năm 1995, trong đợt thăm viếng Tiệp Khắc, đức Giáo Hoàng đã dừng lại ở Presov cúi đầu cầu nguyện cho 24 vị thánh đạo Tin lành bị những người thiên chúa giáo tra tấn đến chết.

Khi Tổng thống Vaclav Havel thăm Vaticăng ngày 17 tháng 12 năm 1999, Đức Giáo Hoàng đã xin lỗi về việc Giáo hội đã xử thiêu linh mục John Huss vào năm 1415. Thập niên cuối của thế kỷ XX, đấng chăn chiên đứng đầu hành tinh đã làm được nhiều việc sáng danh khái niệm trong kinh Nhật tụng thông dụng của người công giáo là Ăn năn.

Năm 1992, Giáo Hoàng Jean Paul II chính thức công nhận Giáo hội đã sai lầm trong vụ án Galileo Galilei ( vì khẳng định trái đất quay xung quanh mặt trời mà nhà bác học tài năng Galilei đã bị lên giàn hoả thiêu. Khi ngọn lửa đã trùm lên thân, Galilei vẫn bình thản với câu nói đã đi vào sử sách, nhưng dù sao trái đất vẫn quay).

Năm 1998, Ngài chính thức xin lỗi một số quốc gia là nạn nhân của Giáo hội... Người ta tổng cộng, trong thập niên cuối của thiên niên kỷ thứ hai, Đức giáo hoàng đã có 94 việc và lời xin lỗi. Kinh Thánh đã có câu Bước đầu của khôn ngoan và viên mãn của sự khôn ngoan là kính sợ Chúa.

Chúa đã dậy Ăn năn lẽ nào hành xử khác? Xin lỗi hay ăn năn có lẽ cũng là dấu hiệu của lối hành xử khôn khéo và là tín hiệu đáng mừng của sự đổi mới vậy! Phải chăng Giáo hội muốn vượt qua thách thức để tồn tại và phát triển để mở mang nước Chúa thì Giáo hội phải đổi mới bởi trật tự thế giới ngày nay đã khác trước lắm lắm? Tâm hồn đơn sơ như chim bồ câu và lanh khôn như rắn, hình như tôi từng nghe một câu kinh na ná như thế về những người mang vác sứ mệnh chăn chiên?

Kia rồi! Trên cái nền khung im lạnh của bao lơn đơn sơ mà nếu như người ta nói là đúng những tia nhìn có thể phát ra năng lượng thì từ bấy đến giờ chắc phải đốt rụi thiêu cháy tất cả(?!) chợt hiện lên một bóng áo trắng đĩnh đạc phương phi đầu đội cái mũ tròn màu đỏ bé xíu.

Giáo Hoàng rồi! Từ rất xa, nhưng tôi có thể thốt lên câu khẳng định ấy bởi mấy lần được ngó qua phim ảnh cái vóc dáng của người thay mặt Chúa Kitô. Amen... Như một dàn đồng ca khổng lồ,  giọng cầu kinh đủ mọi cung bậc của các thứ tiếng rân ran và âm âm u u cất lên.

Trên cái sóng người rào rạt ấy, chỗ thì im lặng cầu kinh chỗ thì reo hò tung mũ hoặc khăn. Mà chỉ ba phút chứ không hơn chứ chả phải như người ta kháo trước đó là Giáo hoàng thường xuất hiện những năm phút, bóng áo trắng kỳ vĩ ấy nhoáng cái đã bặt sau bao lơn sau khi nhiệt thành vẫy tay một hồi. Hết thảy đám đông còn như ngơ ngẩn chưa tin rằng bóng áo trắng ấy vẫn không còn đậu trên bao lơn kia nữa!

Chương trình chào buổi sáng trên tivi của một ngày Hà thành âm u loan cái tin Chúa vừa gọi Ngài về vào lúc hai giờ Việt ngày mồng 3 tháng 4 dương năm Dậu! Trong một thoáng âm u thời khí lẫn tâm trạng, chợt loé lên chút nắng trưa Roma buổi ấy... Amen! 3-4-2005

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng