Tiếng khóc sơ sinh ở Yogyakarta

4h chiều 30/5, tại khoa nhi Bệnh viện tư Panti Rapih của Yogyakarta. Trong một góc phòng bệnh nhỏ, ba bốn người vây quanh một chiếc giường. Trên đó là bé trai Zahira, mới chỉ vỏn vẹn một tháng tuổi, đang uống từng muỗng sữa.

Bé Nuansa khóc trên giường bệnh - Ảnh: Q.H.
Chân phải của bé bị vỡ nát, cổ bị trầy xước. Chúng tôi hỏi chuyện, Ardiansyoh - cậu của bé - nghẹn ngào: "Cha mẹ của bé, anh chị tôi, đều đã chết trong trận động đất đó".

Lúc thiên tai xảy ra, Ardiansyoh cùng hai em gái đang ở chung nhà với anh chị mình. Khi đất trời rung chuyển, gạch đá ầm ầm rơi xuống, ba người đang ở trong nhà bếp. Cả ba thoát chết nhờ chui dưới chiếc tủ to trong nhà bếp.

Bới đống gạch vụn để thoát ra, họ ào đến phòng ngủ của bé Zahira. Sau ba phút đào bới bằng tay, một khung cảnh vô cùng thương tâm hiện ra: cha mẹ bé đã chết tại chỗ, đầu cả hai đều vỡ nát. Cả hai trong tư thế dang tay ôm lấy che chở một chiếc bàn nhỏ phía dưới là bé Zahira.

Ardiansyoh kể lúc đó toàn thân bé Zahira phủ đầy bụi đen xì. Bụi chui cả vào cổ họng khiến bé không thể thở và khóc được. Ba người chạy vội ra ngoài tắm cho bé. Đến lúc đó tiếng khóc mới phát ra.

Họ vội vàng đưa bé vào bệnh viện, bỏ lại sau lưng xác người cha người mẹ đã che chở cho con tới phút cuối của đời người.

Cha mẹ mất cả rồi, giờ ai sẽ chăm lo cho bé Zahira đây? Ardiansyoh trả lời, giọng nặng nề: "Khi bình phục, bé sẽ tạm thời ở với dì. Gia đình chúng tôi cũng rất khó khăn, giờ chưa biết tính sao".

Chỉ cách đó vài mét, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên đầy đau đớn, xoáy buốt vào tai. Đó là bé Nuansa mới ba tháng tuổi. Mẹ bé, chị Eny, kể lúc động đất chị đang ở ngoài giặt đồ, chồng con đều ở trong nhà.

Khi ngôi nhà đổ sập xuống, chị choáng váng gần như phát điên. Đột nhiên nghe tiếng khóc của con vang lên, chị sực tỉnh lao tới đào bới. Đưa được bé ra, chị vội vàng chạy tới bệnh viện, không còn kịp nhớ tới người chồng vẫn còn đang mắc kẹt bên trong.

Bé Nuansa vẫn la khóc liên tục, không sao ngừng lại. Chị Eny cho biết bé khóc như vậy kể từ khi vào bệnh viện đến giờ. Cả chân lẫn tay bé đều bị dập nát, toàn thân xây xước. Đầu của bé còn bị thương khá nặng, chảy máu nhiều và bị sưng to.

"Không biết vết thương đó có ảnh hưởng gì đến não của bé sau này không?"- chị Eny nghẹn ngào. Ở bệnh viện, chị nghe tin chồng đã chết trong đống đổ nát và đã được chôn cất. Cho đến giờ, chị vẫn chưa được thấy mộ của chồng.

Chị Eny ở nhà nội trợ, tiền bạc sinh hoạt hoàn toàn do chồng lao động kiếm được. Giờ chồng mất đi rồi, không biết hai mẹ con sẽ ra sao.

Khi nghe chúng tôi hỏi chị có cần gì, Eny cười héo hắt: "Giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ được gì, nỗi đau mất mát là quá lớn. Chỉ mong bé Nuansa khỏe mạnh lại là mừng rồi". Chúng tôi rời bệnh viện mà nụ cười héo hắt của chị Eny ám ảnh mãi không thôi.

Theo Hiếu Trung
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thế giới

Mới - Nóng