Nghiệt ngã nhưng xứng đáng

Nghiệt ngã nhưng xứng đáng
TP - Không thể tin được nhưng đó lại là sự thật. Cánh cửa đi tiếp mở rộng thênh thang nhưng thầy trò Dick Advocaat tự tay đóng sập nó lại.

> Loại Nga, Hy Lạp viết tiếp chuyện thần thoại

Các cầu thủ Hy Lạp ăn mừng trong nỗi thất vọng của người Nga. Ảnh: Getty Images
Các cầu thủ Hy Lạp ăn mừng trong nỗi thất vọng của người Nga. Ảnh: Getty Images.

Chỉ cần hòa là đủ nhưng Nga đã thua và ngậm ngùi rời Euro 2012 trong cay đắng. Chủ nhà Ba Lan cũng đón nhận kịch bản tương tự.

Quả không sai khi gọi các cầu thủ Nga là những chàng Ivan ngốc nghếch. Họ quá ngây thơ trong việc tiếp cận một trận đấu mang tính sống còn bởi niềm tin có phần hơi ảo tưởng vào sức mạnh của mình.

Chỉ cần hòa để đi tiếp nhưng Dick Advocaat không lựa chọn lối chơi phòng ngự hoặc thận trọng mà vẫn tiếp tục với lối chơi tấn công sôi động như trong ngày khai mạc đại thắng Czech hay hiệp một trận đấu với Ba Lan.

Tuy nhiên, lối chơi ấy chẳng có quá nhiều thay đổi khi quá phụ thuộc vào một vài cá nhân: Arshavin, Dzagoev. Những điểm yếu đã bộc lộ khi hàng công của Nga không có gương mặt nào đủ sức xuyên phá bức tường bê tông mà các cầu thủ Hy Lạp, tưởng chừng bị loại tới 90%, giăng ra.

Mải mê tấn công, tạo ra một vài cơ hội cực kì ngon ăn nhưng Nga đã không cụ thể hóa được ưu thế đó trở thành bàn thắng.

Và một quy luật bất biến của bóng đá lại tái hiện: tấn công nhiều mà không ghi được bàn sẽ bị thủng lưới.

Hy Lạp đúng là đội bóng đến từ xứ sở các vị thần. Họ không có phép màu nhưng biết làm nên điều thần kì nhờ sự kiên trì và khả năng chớp thời cơ rất nhanh.

Hy Lạp gợi lại hình ảnh thần thoại của họ cách đây 8 năm khi leo lên ngôi vô địch từ chỗ không được đánh giá cao.

Người hùng của Euro 2004 năm ấy là đội trưởng Giorgios Karagounis. 8 năm sau, anh vẫn thi đấu, vẫn đeo băng đội trưởng và đã ghi bàn duy nhất giúp đội bóng từ quốc gia đang chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế đàng hoàng bước đi tiếp.

Sau trận đấu, HLV Dick Advocaat nói như một cách bao biện cho thất bại khi cho rằng Hy Lạp có cách chơi giết chết bóng đá đích thực.

Tuy nhiên, cách mà Nga thi đấu và nhận thất bại cũng rất xứng đáng bởi họ giống một vở kịch trôi đi đều đều mà không có điểm nhấn.

Người Nga chỉ có thể tự trách khi không thể tự quyết định được số phận của mình. Tuy nhiên, lẽ ra họ đã không đến nỗi bi đát như vậy nếu như ở trận đấu cùng giờ chủ nhà Ba Lan ít nhất cũng cầm chân được CH Czech.

Trận đấu ở Wroclaw giống như một trận loại trực tiếp, trong đó Ba Lan phải thắng bằng mọi giá để có thể giành một trong hai tấm vé của bảng A lọt vào vòng knock out.

Tuy nhiên, ở một cuộc đấu có tính đối kháng quyết liệt như thế này điểm yếu của Ba Lan đã bộc lộ: đó là họ chẳng có điểm mạnh nào ngoài tinh thần thi đấu và sự cổ vũ của khán giả nhà.

CH Czech chơi không thực sự lấn lướt nhưng đã rất tỉnh táo và quyết liệt. Bàn thắng duy nhất của Petr Jiracek ở phút 72 giúp đội bóng xứ Pha lê thậm chí còn đứng đầu bảng, điều mà rất ít người dám nghĩ họ sẽ làm được sau thất bại 1-4 trước Nga ở trận ra quân.

Đau đớn nhưng Ba Lan và Nga không xứng đáng được tiếc thương bởi họ đã được tạo cơ hội nhưng không biết cách tận dụng nó để làm nên điều khác biệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG