TP - Tiểu Kiều dùng 3 giây để nghĩ ra một lý do qua loa nào đó, nhưng lại tốn mất mười mấy phút để ảo tưởng đến những gì sẽ làm ở Bắc Kinh: Nếu như chơi bời mệt rồi, chắc sẽ qua đêm ở Bắc Kinh?
TP - Tâm nhăn mặt. Cảm giác lợm giọng dậy lên, mặc dù trước đó mấy phút, anh còn đang thấy hoàn toàn hài lòng với món súp củ cải đỏ chua dịu, ngầy ngậy váng sữa đang tan mà Hương đặt ngay trước mặt anh khi anh vừa ngồi xuống bàn.
TP - Tôi lập một cái blog, đúng vào ngày nhận lời yêu. Ban đầu là để ghi lại những chuyện yêu đương, hờn giận với người yêu. Sau này, tôi viết đủ thứ linh tinh, xả stress trên blast, kể lể những chuyện gặp trong ngày, hài hước một chút để “câu comment”.
TP - 1. Đành phải hạ sát nó thôi, niềm vui của chúng tôi, sự thân thiết và lòng yêu mến của chúng tôi. Tất nhiên để đạt sự thống nhất chung của mọi người trong nhà tôi không dễ dàng gì.
TP - Hắn là nhà báo trẻ sung sức, có lợi thế được lãnh đạo nhiều cơ quan cấp bộ quý, nên thường được mời đi đó đây, viết phóng sự dài về những công trình, dự án khu đô thị mới tầm vĩ mô, ngồn ngộn con số tăng trưởng. Hắn lại cao to khá đẹp trai, nhiều bạn gái. Nhưng những người bạn đó chẳng thể trông chờ ở hắn chung xây tổ ấm.
TP - Khi ông đội mũ – lúc đi ngoài phố hay khi đứng trong tàu điện ngầm – khi mái tóc hung đỏ ngắn lởm chởm, lốm đốm bạc của ông không lộ ra ngoài, qua vẻ tươi tắn của khuôn mặt gầy cạo nhẵn, qua dáng đi ngay ngắn và vóc người dong dỏng trong chiếc áo palto (áo khoác) dài bằng vải không ngấm nước, người ta cứ ngỡ ông chưa quá bốn mươi.
TP - Đã không ít lần cô ước chi một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên cô lãng quên tất cả… Những niềm vui, những nỗi buồn và cả những mối quan hệ 24 năm cuộc đời gom nhặt.
TP - Người phụ nữ làm thuê ở gần nhà ông chủ. Đó là một gian trong ngôi nhà mái bằng cũ nát. Chị là một người mẹ sống đơn thân, có một đứa con trai bốn tuổi.
TP - Lưu Tư Kinh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành. Anh ta tung hoành ngang dọc trên đảo Quỳnh, đã ba năm rồi mà chưa trở về nhà. Mẹ Lưu nhớ con da diết, nhiều lần nhờ người viết hộ thư gọi con về nhà xem sao.
TP - Tôi gặp cô nàng ở ngay lối lên xuống cầu thang. Áo ngắn để lộ một cái rốn đẹp, váy bò cũng quá ngắn, gương mặt trẻ trung rạng ngời, ôm ngang lưng một cậu trai body (thể hình) gọi là đẹp hớn hở đi ra vào lúc sắp nửa đêm.
TP - Nơi góc phía tây của thành phố này có một khu chế xuất lớn, số nông dân tới đây tham gia xây dựng, có đến hàng trăm, ông Bát Quý là một người trong số đó, ông tham gia xây dựng trên một khu công trường.
TP - Anh Z, sáng sớm tỉnh dậy, vừa xuống khỏi giường, bất chợt một ý niệm sợ hãi bỗng như một tia chớp bay vụt qua ý thức của anh: Hôm nay, có thể bị ô tô đâm chết!
TP - Tôi nhận được giấy gọi vào đại học, cả nhà tôi đều sung sướng tưng bừng. Mẹ tôi liền bảo, anh sẽ đưa tôi lên trường nhập học. Là con gái, lần đầu tiên ra khỏi cửa, đi xa, tôi chỉ đành có chấp nhận.
TP - Một người y như tôi, màu mắt, màu tóc, thậm chí cái răng sâu cũng sâu một vết đúng kích cỡ tôi. Thế giới bây giờ thật khó chia sẻ những riêng tư. Tôi trở về nhà sau ngày làm việc với - Tôi.02 - người - nhân - bản.
Tổ máy phát điện số một chuẩn bị vận hành. Một bộ phận công nhân và thiết bị cơ giới đã chuyển đến công trình thủy điện mới. Thóc đâu, bồ câu đó. Nhiều hàng quán đã dọn đi theo chân công nhân.
Tôi rẽ vào nhà Thiệp để đưa bé Miên Thảo đi học. Cô bé hét vang nhà để bắt tìm cho ra chiếc dép đi trời mưa lạc nơi đâu không biết. Miên Thảo mặc chiếc quần Jean xanh và khoác áo len đỏ, choàng một chiếc phu la cổ màu đen trông thật đỏm dáng.
TP - Nhà có ba chị em, dĩ nhiên mỗi người mỗi tính cách. An từ bé đã thích di chuyển, lớn lên chỉ thích ngồi sát cửa sổ ô tô để ngắm vạn vật vùn vụt trôi qua.
TP - Có lẽ chúng tôi sẽ quên Cương nếu một ngày Thi không trở lại vùng đất này. Thi gọi điện báo cho mười đứa chúng tôi đến nhà Cương vào ngày mai. Tất cả nháo nhác gọi điện cho nhau nhắc: Ngày mai giỗ Cương.
TP - Cách đây mấy năm, nhờ cái tai thính và cái miệng dẻo như kẹo, Kha dẫn mấy người ở Kinh đô về tìm mua đất xây biệt thự, được họ quý mến lộ cho thông tin quan trọng, vùng đất quê Kha sẽ là vùng đất vàng. Cái đất nhà Kha giữ lại rồi sẽ có giá.
TP - Có người nói yêu em. Rất yêu. Yêu mãi mãi... Em muốn bắt đầu câu chuyện của mình trong buổi chiều mưa thu hiu quạnh bên ô cửa sổ căn hộ tầng ba của khu chung cư đã ẩm mùi xưa cũ.
TP - Sáng Chủ nhật. Trời trong và cao. Nắng xôn xao gọi người ta xuống phố. - Mình ra Ngũ Xã ăn phở đi anh - Rũ rũ mái tóc ướt, nàng ngồi xuống cạnh giường, lay vai Hoan.
TP - Điệp khúc đói (tạm dịch từ Ritournelle de la faim) của MJG Le Clezio ra mắt ngày 2 tháng mười vừa rồi - một tuần sau, ông được Nobel văn học vinh danh một cách xác đáng. Một sự trùng hợp hi hữu !
TP - Ngay khi tôi vừa được bà mụ dốc ngược đầu và vỗ mông ba cái để oe lên tiếng khóc chào đời thì một ông thầy chiêm tinh tình cờ đi qua bệnh viện phụ sản.
TP - Hanna Samson là nữ nhà văn, nhà báo, nhà tâm lý học Ba Lan. Chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn “Vợ chưa cưới chủ nhật”, rút từ tập truyện “7 truyện tình và một truyện khác” của bà.