TP - Cô cười. Cười như người xé vải. Đám bắc rạp ngoài sân, đám phường bát âm đang ầm ĩ sắp xếp chỗ ngồi ngoài hiên dừng hết cả lại. Cả cái sân rộng đang nhốn nháo tiếng người bỗng im bặt. Chỉ có tiếng cười của cô lan ra tức tưởi, xót xa. Chồng cô, chú Câm vừa chết.
TP - Ba tên cướp mang súng phục trên con đường núi buộc một chiếc xe ca chở khách dừng lại. Nhìn thấy cô lái xe xinh đẹp, chúng kéo cô xuống, xúm vào ôm ấp hôn hít quờ quạng.
TP - Lý Tơ Tơ và A Cận là bạn học cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp cô xin được vào làm ở cơ quan tỉnh, tiền đồ sáng sủa. A Cận chọn đi miền Nam tìm công việc.
TP - Lịch sử loài người chia ra các giai đoạn: Thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt, thời đại công nghiệp, thời đại toàn cầu hóa và thời đại không dây. Tom là người hiểu sâu sắc điều đó. Hơn thế nữa, Tom chẳng những hiểu mà còn áp dụng.
TP - Ngày vào lính, tôi và Hạ cùng chung tiểu đội. Tôi nói với Hạ: "Tao với mày mà hy sinh có khi cùng nằm chôn chung nghĩa trang". Hạ cười: "Ông này nói như thời chiến".
TP - Thu cong người đạp con xe cà tàng về nhà. Đường xa quá, nắng trên trời giội xuống, nắng dưới đất bốc lên khiến Thu nhiều lúc nhìn đường như có khói, có hoa vậy.
TP - Tôi lên Trại Hươu đúng vào mùa tình. Buổi đi làm đầu tiên với tư cách là công nhân Trại Hươu tôi thực sự ngạc nhiên vì Quỳnh Hương cũng đã lên đây làm việc.
TP - Ngày nàng, là em họ của giám đốc, mới đặt chân vào công ty, trông nàng ngơ ngác như một con nai. Lúc đấy, tôi mới chợt hiểu rằng thế nào là con nai vàng đạp trên lá vàng khô.
TP - Đời người nhiều khi thành đạt hay làng nhàng, hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay bị gậy, vợ đẹp con xinh hay lủi thủi thân cô có khi vì những duyên cớ lãng xẹt.
TP - Đưa con về lại tuổi thơ/Tìm con dế gáy trong bờ cỏ non… Nào, bố con ta cùng tháo giày ra! Anh nói với cậu trai mười tuổi khi hai bố con vừa đặt chân xuống bờ cỏ triền đê cỏ ướt sau một trận mưa dài.
TP - Đây là một trong “Mười truyện mini được người đọc Trung Quốc ưa thích nhất” năm 2007, qua Bản dịch của Nhà báo - Dịch giả Vũ Phong Tạo, từ nguyên bản Trung văn.
TP - Tôi quyết định dọn đến trọ ở nhà Dương. Không phải vì tôi thích. Mà vì anh không thích. Tôi muốn nổi loạn, khiêu khích anh bằng cách làm ngược lại những gì anh không thích. Ngay cả khi đó cũng là điều mà chính tôi không muốn. Thế thì đã sao nhỉ?
TP- Tựa người vào vồng ngực săn chắc ấm áp của chó mẹ, tôi gắng hòa nhịp thở đều cùng nó, và cả người và chó cùng ngước mắt lên phía vầng trăng lớn cũng đang chăm chắm nhìn lại chúng tôi, rồi sau đó cùng hướng xuống phía cuộn len nhỏ tròn đen bay vèo về phía chúng tôi như một tia chớp và đã kịp cuộn tròn lại dưới chân chúng tôi nhanh một cách lạ thường.
TP - Bác sĩ không kéo tay phải ra ngoài được, mà trái lại ấn vào trong miệng của cậu bé. Cậu bé sướng quá, nuốt cả người bác sĩ vào luôn. Chỉ trong mấy chục giây, người bác sĩ bèn mất tiêu mất tích trong miệng cậu bé.
TP - Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi sáng, nửa tiếng đồng hồ ấy, tại cà-phê vỉa hè Cây Tầm Sét thường có mặt chúng tôi. Chúng tôi là: Anh 2 Lá, anh 3 Tro, anh 7 Tám và anh 9 Riềng.
TP - Chàng nghệ sỹ điêu khắc đi chợ phiên làng Canh mua được một con chó mực. Con mực có cái mặt quắt và toàn thân đen tuyền. Chàng đem về nuôi ở trong cái xưởng làm tượng của chàng.