Chùa thật, chùa giả

TP - Thị Mẹt vẫn mắng Ngơ là vô đạo, quanh năm suốt tháng cứ ru rú ở nhà, hương khói không thắp, chùa chiền không viếng.

Hôm nay là mồng 8 tháng 3, Ngơ kiên quyết khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, đưa Mẹt đi vãn chùa, vừa để cứu vãn tình yêu U50 sắp đến kỳ mãn sắc, vừa để cứu rỗi linh hồn bấy lâu nay ô nhiễm môi trường trầm trọng.

- Đi em nhé! - Ngơ xun xoe - Nghe nói dạo này chùa chiền được sửa sang tu bổ đàng hoàng lắm. Làm ăn vất vả cả năm, giờ đi vãn chùa cho nhẹ xác nghe em!

Thị Mẹt nhìn Ngơ, mắt tròn xoe.

- Hôm nay mồng 8 tháng 3, Ngơ đưa Thị Mẹt đi ra đi vào- Ngơ cười hềnh hệch - Năm nay em còn nhẹ, mới 87 cân hơi, anh còn tha đi được, mai mốt em tròn trăm cân thì có đánh chết anh, anh cũng chào thua.

Thị Mẹt đu lên cổ Ngơ:

- Đã năm chục lần mồng 8 tháng 3, đây là lần em sung sướng nhất.

Ôi tình yêu đến kỳ mãn trách nhiệm mới ngọt ngào làm sao.

Xe chạy ù ù, tăng bo hai chuyến, tốn mất tiền trăm. Đò đưa lênh phênh, dập dìu tiền chục. Lại còn xe đò xe điếc, xe ôm xe iếc, cửu vạn cửu viếc, ăn trưa ăn triếc, một ngày ngót nghét một tháng lương.

Một tháng lương thì một tháng lương, Ngơ đâu có tiếc. Kìa, chùa đó kìa, bao nhiêu là chùa, chùa nào cũng đẹp đẽ, sạch sẽ, mát mẻ tha hồ mà vãn. Mẹt ơi để Ngơ đưa Mẹt đi.

Ủa! Sao nhiều chùa thế? Vãn đi vãn lại liệt cả chân vẫn không hết chùa là thế nào?

- Mình này...- Ngơ rụt rè - Ở đây hình như trước kia có bảy chùa chứ mấy. Sao bây giờ ngót nghét hai chục?

Thị Mẹt nhăn mặt:

- Đến nơi thâm nghiêm, chớ có thắc mắc.

Không dám thắc mắc nữa. Nam mô a di đà Phật! Hòm công đức đang chờ ta đầu cổng. Ngơ kính cẩn bỏ vào hòm mười nghìn đồng. Thị Mẹt véo Ngơ một cái đau nhói:

- Một nghìn thôi!

- Công đức gì có thứ công đức một nghìn! Một nghìn không mua được nửa cây kem, công đức thế Phật cười cho vào mũi.

- Hòm công đức cả trăm cả ngàn cái, anh bỏ mười nghìn, về bán nhà đem tiền lên đây mà bỏ!

Ừ nhỉ, hòm công đức đâu mà lắm thế. Bên phải, bên trái, trước cửa, sau cửa. Nam mô a di đà...! Nam mô a di đà...!

- Mình này! - Ngơ rỉ tai Mẹt - Nhà chùa thế mà cũng tham sân si...

Thị Mẹt bịt miệng Ngơ.

- Anh đừng nói thế tội nhà chùa. Nhà chùa được mấy hòm. Hòm thì của xã, hòm thì của mấy ông bảo vệ, mấy bà quản lý di tích...

Hóa ra là vậy. Hòm công đức nhà chùa thiêng lắm, ít nhiều cũng phải bỏ, không bỏ thì áy náy lo lắng, mất ăn mất ngủ, có khi đổ bệnh mà chết. Vì thế ai đi chùa thấy hòm công đức cũng không dám nhắm mắt làm ngơ.

Phát hiện nhà chùa làm ăn được, người ta ùn ùn vác hòm lên chùa đặt tùm lum, năm bước gặp một hòm nhỏ, mười bước một cái hòm lớn, thất kinh!

Ừ thôi thì bỏ. Khi không vác tiền lên đây đi đánh đáo với mấy cái hòm công đức thật giả bất phân, mệt quá, xót quá!

Kìa có sư thầy đứng cạnh cái hòm công đức kia rồi. Đích thị đó là hòm của Phật. Mau lại bỏ tiền vào hòm ngay. Bỏ nhiều vào.

Ngơ dắt Thị Mẹt tung tăng chạy tới. Sư thầy đang đứng đợi.

- Bạch thầy!...

Thầy đang cười bỗng méo xẹo, chắp tay trước ngực quay lưng. Thôi chết, mình làm gì thất lễ để thầy giận mất rồi.

- Hay mình chỉ bỏ mười nghìn nên thầy giận?-Ngơ lo lắng.

- Đúng rồi! - Thị Mẹt run lên - Đây là hòm của nhà chùa thật, mình đừng tiếc tiền. Năm trăm ngàn cũng không tiếc, bỏ mau lên!

Năm trăm ngàn Ngơ bỏ vào hòm cái rẹt. Ôi, sao thầy vẫn giận, thầy bỏ đi rồi kìa!

Ngơ vọt lên, chạy đuổi theo thầy.

- Bạch thầy… tụi con thất lễ điều gì mong thầy chỉ giáo!

Ơ kìa, ai như anh mẹt Quýt. Đúng rồi, anh mẹt Quýt phố mình. Ngơ há mồm trợn mắt:

- Bạch thầy... thầy có phải là thầy... mẹt Quýt không?

Mẹt Quýt lập tức liền túm tay Ngơ lôi ra chỗ vắng:

- Ngơ thương tôi thì biến ngay cho. Tôi bỏ tiền ra xây chùa thì phải cạo trọc đầu giả làm sư để canh chừng mấy cái hòm công đức của tôi chứ sao!

- Thế chùa này không phải thờ đức Phật à?

- Không, chùa của tôi xây đấy - Mẹt Quít thú nhận- bán thịt chó dưới phố ế quá, tôi cất vốn lên đây xây chùa, rải chừng 5 năm chục hòm công đức thu tiền. Kinh doanh vậy mà khỏe, he he.

Hóa ra chỉ có mấy cái chùa thờ Phật thật, còn thì... hu hu hu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Góc Clip

Cùng chủ đề

Mới - Nóng