Lò lửa

Đã từ lâu rồi, Điền có thói quen dậy sớm khi mọi người còn đang ngon giấc. Tiếng gà sang canh văng vẳng cất lên rồi im tịt trong màn đêm đen kịt màu bồ hóng.

Điền xoa xoa hai bàn tay cho đỡ rét, khoác thêm chiếc áo bông cũ rồi bắt đầu làm việc. Là một người thợ bánh mì giỏi, lò bánh của Điền được đánh giá ngon nhất trong những lò bánh ở thị xã nhỏ bé này. Để có được điều đó, anh phải lặn lội vào tận Đà Nẵng, học cách làm bánh của một ông chủ nổi tiếng nơi phố cổ.

Điền nhóm lò, lửa lò rần rật cháy. ánh lửa hắt sáng bập bùng. Bóng Điền rung rinh trên vách. Anh khom người mở nắp lò nướng, khơi lòng bếp rộng thêm cho lửa tỏa nóng đều khắp lò. Điền đang vui vẻ, vẻ mặt anh tươi hớn hở. Bàn tay thoăn thoắt đặt những chiếc bánh mềm nhũn màu trắng sữa lên khay nướng. Anh nhẹ nhàng lấy thanh nứa vạch một đường nông trên mỗi thân bánh, để khi cho vào lò nướng bánh sẽ nở ra, ngon hơn, đẹp hơn.

Điền cố gắng nhiều lắm, thức khuya dậy sớm không chỉ để làm bánh ngon mà còn để kiếm tiền. Kiếm được nhiều tiền, anh sẽ thuê một cái ốt tươm tươm một chút, sắm sanh một ít đồ đạc và đón Thơm về ở cùng thế là Điền mãn nguyện.

* * *

Thơm là người cùng làng với Điền, cùng chăn trâu cắt cỏ với nhau từ bé. Nhà Thơm hoàn cảnh. Bố mất, mẹ đi bước nữa rồi biền biệt ra khỏi làng lúc Thơm tròn 8 tuổi. Thơm lẳng lặng sống một mình trong căn nhà rách nát, hoang vắng gần như phế tích.  Mới tí tuổi đầu Thơm đã phải đi chăn trâu, cắt cỏ thuê cho người khác.

Một buổi sáng tháng năm, nắng dát vàng trên đồng lúa chín rục. Thơm tất tả mót lúa trên những khoảng ruộng còn trơ gốc rạ. Từng đàn chim cu gáy thi nhau kéo về rào rạt khắp cánh đồng. Mồ hôi thấm ướt bờ vai khô gầy của Thơm. Thơm vui, lần đầu tiên trong đời cô có được niềm vui tự do như thế. Cô đã 18 tuổi, má đã bắt đầu ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của những gã trai làng đắm đuối. Mọi người vây quanh cô. Điền là kẻ sau cùng ngỡ ngàng nhận ra Thơm đã lớn. Gã bứt rứt, bồn chồn, nửa tự hào khi thấy Thơm xinh đẹp nửa muốn vẫn như ngày nào để mọi người thôi chòng ghẹo.

Đêm dềnh dàng trôi. Điền bước vào nhà Thơm. Căn nhà vắng lặng. Mọi ngày bà cụ Tứ vẫn sang ngủ cùng nay không thấy. Điền đi thẳng xuống bếp, Thơm đang đun rơm, ánh lửa đỏ rực hắt sáng khuôn mặt hồng hồng của cô.

- Bà cụ đâu rồi ?

Thơm vui vẻ nhường ghế cho Điền:

- Bà về bên nhà.

- Sao hôm nay mấy thằng cha đó không đến?

- Còn đến làm gì nữa – Thơm thẹn thùng – người ta đã có người rồi !

điền đỏ mặt. Như mọi ngày Điền sẽ xoa đầu Thơm rồi dúi cô một cái, nhưng bây giờ tay chân Điền đột nhiên rung bần bật. Gã lắp bắp:

- Vậy là…?

- Vâng – Thơm đáp khẽ.

* * *

Tin đồn Điền và Thơm yêu nhau lan ra khắp làng. Đám trai làng tiu nghỉu vì nàng đã có chủ, người lớn thì mừng cho Thơm ra mặt. Điền là một người chịu khó, cần cù làm ăn, sau này Thơm sẽ được mở mày mở mặt.

Nhưng lệ làng không cho người này lấy người khác một cách đơn giản là yêu nhau và về ở với nhau. Làng bắt Điền phải đóng gạch lát đường từ ngoài đường cái vào thẳng ngõ nhà Thơm. Điền lúng túng thực sự. Gã mồ côi từ bé, Thơm lại sống một mình, không anh em, họ hàng lấy ai mà giúp đỡ. Mọi người ái ngại nhưng lệ làng khó mà bỏ được.

Điền bỏ làng ra đi vào một ngày trời mưa tầm tã. Thơm tiễn anh đi hết cả khoảng đường lầy lội. Điền ra đi với quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.

Thời gian trôi đi, Điền học làm bánh mỳ và thuê lại một tiệm bánh cũ rồi bắt đầu làm bánh. Dù ở xa, anh vẫn gửi thư về thăm Thơm đều đặn. Chữ Điền nguệch ngoạc khó đọc. Câu chữ tuyềnh toàng không vượt ra khỏi tiệm bánh mì nhỏ bé của anh nhưng Thơm yêu và chờ đợi những lá thư đó lắm.

Điền còn nhớ có lần Thơm lên thăm anh. Hai người ngồi bên nhau thật lâu. Thơm kể cho anh đủ mọi thứ chuyện ở quê mà đã lâu anh không về thăm được. Điền cố hình dung trong nếp nghĩ của mình một làng quê thanh bình yên ả vây trong bờ tre xanh xanh ngày đó.

- Mùa hạn vừa rồi mất trắng anh ạ - tiếng Thơm nhẹ nhàng.

Điền trở về với thực tại trần trụi mà Thơm vừa kể. Anh nhắm nghiền mắt. Thơm thở dài:

- Đến lúc phải bỏ làng mà đi thôi!

Điền lặng im, lần đầu tiên trong đời Điền hút thuốc, khói thuốc cay nồng khiến anh ho rũ rượi. Đám thanh niên đã lần lượt bỏ làng đi cả rồi, không một ai muốn bám trụ mảnh đất được xem là chảo lửa túi mưa này nữa. Rồi đến cả Thơm, Điền cũng không thể nào lo nổi. Điền mân mê đôi bàn tay thô ráp cáu bẩn, vụng về vuốt lại mái tóc xơ xác vàng quạch, khét nắng của Thơm mà mơ ước mình có thật nhiều tiền nhanh hơn nữa.

Đêm hôm đó, trời dích dắc mưa, Thơm nằm phục trên áo Điền, mùi mồ hôi quện lẫn mùi khói, mùi bơ váng vất. Cũng đêm đó, mái tóc xơ vàng, bàn tay thô rap, gót chân nứt nẻ và cả vòm ngực gầy queo của Thơm đột nhiên dâng tràn sức sống như một cánh đồng hồi sinh sau mùa hạn. Hai người xoắn xuýt bên nhau. Ngọn lửa ở lò bánh bập bùng reo. Nổ tí tách.

* * *

Rồi một ngày mùa đông, khi sương còn sền sệt trên mặt đất, Thơm đến. Đầu tóc ướt sũng, lạnh cóng. Cô ôm chầm lấy cơ thể ấm nóng của Điền hổn hển.

- Em sẽ đi.

Điền đứng lặng siết chặt vai Thơm không nói.

- Mình khổ quá, em sẽ kiếm thật nhiều tiền và chúng ta sẽ không còn khổ nữa!

Thơm đi. Điền vẫn còn đứng lặng hàng giờ lên bục cửa  bần thần. Anh muốn giữ cô ở lại bên anh nhưng không thể. Điền bật khóc:

- Em hãy cho anh thêm một thời gian nữa…

Lời Điền vỡ trong không gian rộng lớn. Bóng Thơm đã khuất từ lâu nơi góc phố lô xô hàng quán cuối đường.

* * *

Ngày lại ngày trôi qua, Điền vẫn dậy sớm hùng hục làm bánh. Bánh của anh ngon nhất thị xã. ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt anh nhớp nháp, mồ hôi cáu bẩn. Anh đổ trên bàn lổn nhổn những đồng tiền lẻ, lần lượt vuốt phẳng nếp góc rồi bỏ vào thùng tôn khóa lại, mỉm cười nhớ đến Thơm chờ đợi.

Một sáng nọ, người ta thấy Điền nằm ngất trong tiệm. Đầu gục trên chiếc thùng hoen gỉ. Bên cạnh, lò lửa đã nguội tắt từ lâu…

(Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Góc Clip

Mới - Nóng