Ngày đã mất

Ngày đã mất
TP - Tôi nhận được thư Khánh đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Không mừng cũng không ngạc nhiên. Bức thư gửi từ một nước Nam Mỹ xa xôi.

Phong bì in chìm một cánh đồng hướng dương vàng ruộm và con tem hình một vũ nữ đang múa. Đôi chân nhảy cao làm tung chiếc váy mỏng màu trắng sữa. Trên mặt cô gái một dấu bưu điện đỏ in rõ ngày tháng gửi của phong thư.

Tôi không bóc vội thư cũng biết anh viết những gì, đàn ông giống như những đứa trẻ mải chơi, khi đã hết trò thú vị, liền về nhà để tìm một miếng gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói.

Tất nhiên, Khánh của tôi không đến nỗi thế nhưng thú thực tôi không biết nghĩ gì hơn. Mùa đông lạnh run. Hồ Gươm trong sương u buồn như một hòn đảo nổi. Cây cơm nguội vàng lá rụng tràn mặt phố.

Tôi không hiểu Khánh nghĩ gì khi viết trong thư “anh sẽ tìm lại những ngày đã mất”. Viển vông! Cái gì mất đi còn có thể tìm lại được nhưng thời gian thì không bao giờ, cũng như tuổi trẻ, nó qua đi bất ngờ không ai có thể níu giữ được.

Việc Khánh sẽ làm, tôi không tin. Tôi không phải là đứa mù về thời gian. Tôi thuộc thế hệ 8x, thế hệ của nhịp sống sôi động và hưởng thụ những tinh hoa của khoa học một cách nhanh nhạy nhất.

Chiều. Hà Nội mưa bay bay. Đường Cổ Ngư ngập gió. Quàng vội chiếc khăn len hờ hững trên cổ rồi băng xuống phố. Tôi đi như chạy. Quá khứ đuổi sau lưng như tiếng ngựa quen thuộc lúc xa lúc gần nhưng rõ mồn một.

*

*     *

Bến chờ xe buýt vào những ngày cuối đông thưa người. Tôi ngồi phía cuối xe buồn thiu đưa hai tay lên miệng thổi cho đỡ cóng. Hai người đàn bà ngồi ở dãy ghế đầu bịt kín mặt, chỉ trừ đôi mắt. Họ nhìn vào màn trời màu tàn thuốc thở dài. Có lẽ trời sẽ mưa.

Tôi ghét mưa kinh khủng. Tôi lục tung túi xách của mình tìm một mẩu bút chì hí hoáy ký họa họ. Bên cạnh tôi lúc nãy tới giờ có một gã thanh niên đang tựa vào thành xe.

Gã hút thuốc, một tay đút túi quần khinh khỉnh. Chỗ thắt lưng, chiếc điện thoại Nokia đời mới nằm gọn trong chiếc bao đeo có hình con cú mèo tròn xoe mắt. Gã nhìn tôi. Tôi thoáng chút giật mình.

Bản năng tự vệ làm hai má tôi hừng đỏ. Tôi sẵn sàng tự vệ nếu gã nảy ra ý định gì với tôi. Nhưng tôi đã lầm, gã chú ý từng nét vẽ của tôi rồi phì cười. Tôi thấy thẹn, một kẻ thích vẽ nhưng không biết một tí gì về khái niệm hội họa căn bản như tôi lại dám vẽ giữa đông người.

Gã không nói chỉ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không nhìn lại nhưng biết gã biết tôi chẳng biết tí gì cả. Tôi không thèm quan tâm nữa, cá tính bướng bỉnh đã làm tôi cú tiết vẽ thật nhanh.

-Sao em không ký họa tôi?

-Không

-Vì sao?

-Không thích!

-Anh biết.

Cũng vì một câu nói lững lờ như thế mà chúng tôi quen nhau. Ngày nào cũng thế, tôi bắt gặp gã trên xe buýt trong những giờ tan tầm. Chúng tôi cùng đường với nhau.

Tôi trọ trong một con hẻm nhỏ đầy những lối rẽ ngang tắt và phải trèo lên tận tầng 4 của một khu nhà cho thuê có cầu thang ngoài rất dốc mới đến được phòng tôi trọ.

Tôi thường an ủi chính mình vì tôi có thể ở trên đầu người khác, có thể thấy mặt sau của những ngôi nhà tập thể cao tầng là những thứ rác rưởi bẩn thỉu. Tôi ở trên cao chỉ có gió và gió. Gió ghé phòng trọ tôi đầu tiên trước khi đi vào các con phố nhỏ cũng là một may mắn dành cho tôi lắm rồi.

Tôi sống một mình, bữa chính thường ăn trên xe, lúc thì cái bánh mì kẹp bơ, lúc gói xôi được bọc trong miếng lá chuối của một bà bán rong nào đó trên đường. Tôi thường không coi trọng vật chất vì thế nỗi chật vật về cuộc sống không làm tôi thất vọng.

Tôi sống đơn giản như thế trước khi gặp Khánh. Anh đã làm tôi thay đổi. Đầu tiên là từ bữa ăn. Tôi không thể vô sự khi bắt gặp ai đó đang nhìn mình nhai, nó làm tôi khó chịu hơn cả bị bỏ đói. Tôi cố kìm lòng mình bằng cách đọc sách, cuốn sách best – seller nhất lúc ấy là về Putin.

-Em sống một mình?

-Cùng con mèo.

-Và Putin?

Tôi không thèm trả lời câu hỏi dở người của Khánh nhưng chính điều ấy làm chúng tôi gần nhau thêm. Không hẹn mà gặp, tình cảm như con suối chảy trong cánh rừng nguyên sinh tươi tốt.

Nước suối trong veo in rõ những hòn đá cuội và những con cá khe nhảy vọt lên mặt nước lăn tăn sóng. Tôi không khẳng định là mình có tình cảm với Khánh nhưng khi nghĩ đến anh tôi lại ấm lòng.

Tôi là một đứa con lai sống cô đơn không hề biết cha mẹ mình là ai khi lớn lên trong cô nhi viện. Quá khứ với tôi giờ không còn quan trọng nữa. Người ta ít để ý đến tôi, họ đánh giá công việc tôi làm hơn là quan tâm đến gốc gác.

Có người cho rằng tôi lai Pháp nhưng cũng không hẳn thế, tôi tóc đen, da trắng và màu mắt hung vàng rất lạ. Tôi không muốn người khác quan tâm đến mình.

Ngay cả tôi cũng vậy, tôi sống gấp và có trách nhiệm với chính mình hơn bao giờ hết. Ngay cả việc quen biết Khánh cũng là ngoài dự tính của tôi. Có lần Khánh ấp úng hỏi tôi.

-Em có yêu tôi không?

-Trái tim tôi đã đóng cửa mất rồi!

-Anh sẽ nhảy qua cửa sổ…

Sáng sớm mùa đông se lạnh. Sương bám đầy trên tóc. Mùa đông đã sang. Tôi thích mùa đông khi trời không mưa, đường khô và đầy lá rụng. Những chiếc lá ngô đồng quăn quăn lăn theo gió.

Gốc cây sần sùi những chiếc gai bắt đầu đen lại, đôi chỗ trơ bóng lên thấy rõ cả thớ gỗ. Trên đó khắc tên của một đôi yêu nhau nào đấy, hai chữ cái lồng vào nhau thâm xỉn.

Chỗ tôi sống rất gần nhà thờ, từ ô cửa sổ có thể nhìn thấy tháp chuông nhọn hoắt. Mỗi sáng tiếng chuông nhà thờ vang. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng đầy sương tôi vẫn thấy dàn đèn có dòng chữ Emanual lấp lánh sáng.

Khánh uồm ra khỏi ban công đọc rồi giải thích cho tôi đó là “Chúa sống cùng chúng ta”. Tất nhiên tôi là tôi biết. Chỗ cô nhi viện tôi từng sống cũng gần một nhà thờ lớn như thế. Mẹ Hoa – người đã nuôi tôi ngày ngày sang cầu nguyện ở nhà thờ.

Mẹ là người ngoại đạo nhưng mẹ tin Chúa như hẳn người sẽ dẫn người đàn ông đã từng bỏ rơi mẹ tìm về vào một ngày nào đó trong đời. Tôi từng nhìn mẹ ngồi quỳ giữa giáo đường. Mẹ chắp tay giữa ngực, ngực mẹ nhô cao, làn tóc ướt đẫm mồ hôi, con mắt dài u tối, gò má cao trắng mịn và khóe môi co giật từng đợt.

Một tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu chênh chếch lên người mẹ, chỗ gân xanh ngoằn ngoèo hai bên thái dương làm tôi động lòng. Giá như tôi là Chúa toàn năng, tôi sẽ bao bọc và chở che cho mẹ. Nhưng tôi đã bỏ mẹ mà đi.

Tôi muốn sống theo ý muốn của mình. Tôi không  muốn giống mẹ. Mẹ chẳng bao giờ nhắc đến đàn ông trước mặt tôi. Hình như đàn ông là một sinh vật đáng ghét, trông họ như những nhân vật gian ác trong truyện cổ mà chúng tôi thường đọc. Con thì ngồi chổi, con thì bỏ bùa, con thì moi tim những người lương thiện.

Tôi cũng ghét đàn ông theo một lẽ tự nhiên như thế. Tôi sợ sẽ có một lúc nào đó họ sẽ lại moi tim tôi. Bất giác tôi ôm lồng ngực. Một cảm giác đau nhói xộc lên mũi làm tôi ngồi thụp xuống. Khánh cuống quýt xốc tôi chạy về phòng. Anh chạy ngược nắng, cả khuôn mặt nhuốm đỏ.

Ngày hôm sau, Khánh lại đến tìm tôi. Anh mang đến cả hoa quả và nước uống. Tôi như nghẹt thở vì cảm động. Tôi nằm li bì mất ba ngày mới tỉnh lại. Đầu đau buốt và khát nước.

Cổ họng đau rát như cánh đồng mùa hạ khô cằn, nứt nẻ. Tôi cố kêu nhưng không thể phát ra tiếng. Trước mắt tôi là vừng đông rực cháy, nhuốm hồng màu trời, ánh ban mai đỏ như máu, sương mù bắt đầu ngưng kết lăn từng giọt xuống chỗ trũng.

Nắng sớm màu da cam lọt qua kẽ lá nho, rơi trên người tôi, mơn man trên thân thể đã mất hết cảm giác của tôi. Tôi thấy lòng mình như có một cỗ xe chạy hết tốc lực, bánh đã bắt đầu rệu rã. Con ngựa gõ móng xuống đường cái  mệt mỏi, cái miệng vêu lên thở phì phì những hơi nóng hôi hám.

Khánh ngồi bên cạnh tôi. Tay đặt lên trán tôi nóng hổi. Tôi chợt ớn lạnh mở mắt nhìn ra giàn nho. Có một cái gì đang lay động trước mắt rồi dừng lại trước ô cửa sổ mở toang.

Một chiếc lá nho đã bắt đầu héo tàn. Lá nó queo lại vàng vàng màu đất, có những vết sâu cắn lỗ chỗ. Tôi đã từng nhìn thấy con sâu nho, nó vằn đen trắng trông như kiểu vằn của con ngựa vằn. Nó có hai sừng và bò rất nhanh.

Tôi ghét sâu nho, các bà ở xóm cho rằng đây là loại sâu thường hay trêu ghẹo phụ nữ. Tôi không hình dung nổi nó trêu ghẹo như thế nào, có giống như những dấu chân hoang lạ nào đấy trên thảo nguyên mà những người đàn bà ở làng Không Chồng thường ướm thử!

Tôi không thấy sợ Khánh nhưng vẫn dè chừng bằng cách thủ sẵn một chiếc kéo nhỏ. Khánh đã thấy điều đó, anh cười trước sự hồn nhiên của tôi:

-Sẽ không ai làm hại em đâu.

-Tôi đề phòng!

-Nhưng không phải là anh.

Tôi đã tin Khánh, lời nói của anh có sức mạnh làm tan chảy khối băng khổng lồ trong trái tim lạnh giá của tôi. Ai cũng từng bảo tôi lạnh lùng nhưng sao trước Khánh tôi thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé đến phát sợ.

Tôi sợ Khánh, sợ sự cuồng nhiệt của anh và tôi sợ chính tôi. Tôi như một con chim lạc bay trong ánh chiều tím rịm màu nho chín sợ thứ ánh sáng điện hào nhoáng làm mờ hết cả mắt trong công viên mà không dám đậu lại. Đôi cánh xoãi xuống mệt mỏi, u tối hiện dần lên trong mắt khi chiếc cổ cứ phải linh hoạt ngoảnh hết bên này sang bên khác.

Tôi sợ một viên đạn có thể găm vào tim bất cứ lúc nào như con chim tội nghiệp kia, tôi không dám lại gần nó nhưng khi người ta xách nó đi tôi đã khóc…

Tôi đã không giữ được Khánh ở lại. Khánh đã bỏ tôi mà đi theo một dự án ở nước ngoài. Lẽ tất nhiên anh không thể mang tôi theo, cũng không hứa hẹn với tôi một điều gì cả.

Tôi sẽ chấp nhận sự thật đó nếu Khánh không nói lời xin lỗi. Nhưng rốt cuộc, Khánh đã nói hết với tôi. Khánh đã quỳ dưới chân tôi để xin tôi tha thứ. Tôi hiểu, đàn ông cần quyền lực cũng giống như con tàu cần bánh lái vậy… Nhưng tôi là tôi.

Tôi có thể ngửng cao đầu kiêu hãnh với tình yêu của mình, vì mình đã hy sinh trái tim cho sự nghiệp của anh. Sự xin lỗi của Khánh đã làm tôi đổ vỡ. Cuối cùng tôi cũng chỉ là một chiếc cà vạt. Dứt chân mình ra khỏi tay Khánh, tôi bỏ chạy…

Ngày Khánh đi tôi không tiễn. Ngồi bên một quán cóc ở vỉa hè, tôi uống hết bốn chai bia và líu ríu gọi điện thoại cho đứa này đến đứa khác. Một chiếc máy bay đang lên, rồi một chiếc nữa…

Tôi không nhận ra chiếc nào đã chở Khánh tuột khỏi vòng tay của tôi. Nó giống như con chuồn chuồn mà ngày xưa tôi đã từng bắt được khi nó đâm lạc vào ánh điện trong phòng.

Đầu nó cứng với hai ụ mắt to tướng. Người ta bảo chuồn chuồn có đến hàng trăm mắt, tôi không tin. Nếu có nhiều mắt thế sao nó vẫn bay lạc, hay nó cũng mù quáng như tôi ấy nhỉ?

*

*      *

Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Sau từng ấy năm, tôi đã quên, đã sống tốt hơn và có trách nhiệm với chính mình, đã tốt nghiệp và đi làm ở một công ty dịch thuật. Tôi yêu công việc đó, nó giúp tôi khám phá ra nhiều điều…

Tôi đã không nghĩ đến Khánh nữa nếu không có bức thư. Quá khứ đột nhiên phát lộ làm tôi đau nhói. Tôi đi như chạy dưới mưa, đường Cổ Ngư ướt sũng. Mùa đông đã sắp qua rồi. Đài dự báo thời tiết thông báo rằng đây là đợt rét cuối cùng khi mùa xuân đến.

Tôi về nhà tôi, căn phòng trên tầng thượng vẫn thế, vẫn lối đi cầu thang ngoài và ô cửa sổ nhỏ xinh lộng gió. Tôi thả bức thư ra ngoài trời. Gió đã mang nó đi và thổi đến bên tôi một mùi thơm ngòn ngọt. Ngày mai tôi sẽ đi xem hoa đào ở Nghi Tàm nở sớm.

Trần Quỳnh Nga
(Hội VHNT Hà Tĩnh)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.