Vắt chanh bỏ vỏ

TP - Lời oán thán của các VĐV tài năng về sự bạc bẽo của cái nghề họ đeo đuổi chính là sự nghèo nàn về tình cảm, thiếu trân trọng và gìn giữ tài năng của những người có trách nhiệm trong ngành thể thao.

Sau kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng tuyên bố ngừng “bay”, đến lượt nhà vô địch nhảy sào Lê Thị Phương quyết định gác sào để học.

Lại nữa, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trọng Cường được ông anh Nguyễn Văn Cường tính kế hộ là dứt bỏ nơi khởi nghiệp - Sở TDTT Thanh Hóa - nếu không muốn “mai một cuộc đời”.

Cả 3-4 trường hợp, dù khác nhau về con đường, lý do hoài nghi với sự nghiệp thể thao vốn đã giúp họ vươn lên thành “sao”, đều tựu chung ở một điểm: chê nghề thể thao bạc bẽo, luôn bị vắt chanh bỏ vỏ!

Nói bạc như cách của Duy Bằng là đãi ngộ thấp, đòi hỏi cao, rồi luôn kèm theo vô số những khúc mắc của cái cảnh “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Hoặc như Lê Thị Phương, muốn xin vào biên chế của địa phương nhưng gặp ngay một điều kiện: cứ thi đấu thêm vài năm cho ĐTQG để tỉnh nhà có thành tích, sau đó mới… tính.

Trong khi đó, VĐV nhảy sào này bị gí vào thế “vừa xay thóc, vừa bế em” (không có HLV xịn, chuyên sâu nhảy sào nên phải tập dưới sự hướng dẫn của HLV các môn phối hợp).

Tất nhiên điều kiện cơ chế của thể thao VN còn bị bó buộc, do đó nhiều lúc không đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi để nâng cao tài năng.

“Vắt chanh bỏ vỏ”, phải chăng đây là lý do chính khiến TTVN thường “xịt” mỗi khi bước ra sân chơi lớn?    

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Mới - Nóng