Sau khi trải nghiệm về bóng đá Việt Nam hồi tháng 9, cây bút Thomas Barrett của tờ Guardian cho rằng giải vô địch Việt Nam sở hữu những cầu thủ giỏi nhưng phải tăng uy tín để thu hút khán giả đang ngồi nhà xem Ngoại hạng Anh.
CĐV Việt Nam đến sân xem Arsenal tập luyện ở Hà Nội. Ảnh: Stuart MacFarlane. CĐV Việt Nam đến sân xem Arsenal tập luyện ở Hà Nội. Ảnh: Stuart MacFarlane.

Khi tôi nói với một người bạn dự định đi xem Hà Nội T&T thi đấu, cậu ấy đã thở hắt ra xem chừng châm chọc. Cái anh thợ sửa xe đạp cho tôi thì lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó với giọng chế nhạo. Một tay pha chế đồ uống cũng cười vào mặt tôi. Tôi không rõ tại sao họ lại tỏ thái độ bỡn cợt như thế. Việt Nam là một đất nước hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhưng khi hỏi ai đó liệu họ có ủng hộ đội bóng nào ở đây hay không, họ đều ngập ngùng.

Ông chủ nhà nơi tôi ở tại TP HCM dậy rất sớm để xem Man Utd đá với Southampton, chứng kiến Zlatan Ibrahimovic ghi bàn đầu tiên của anh ấy ở Ngoại hạng Anh. Bạn cùng dãy nhà với ông ấy, một cổ động viên của Arsenal, giận dữ như một gã say xỉn vùng Highbury (đại bản doanh của Arsenal tại Lonton, Anh) khi chứng kiến đội bóng yêu thích hòa 0-0 với Leicester City. Người dân ở đây giống như những kẻ háu đói với Ngoại hạng Anh, và sự thèm khát món ăn đó chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

Giải vô địch Việt Nam gần đây được liệt vào hạng ba giải đấu bê bối trên thế giới, với đầy rẫy những dối trá, hối lộ và các trọng tài thiếu công tâm. Những điều đó đã bôi nhọ danh tiếng của bản thân giải đấu trong mắt người địa phương. Hai năm trước, CLB Vissai Ninh Binh gửi thư đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, xin rút khỏi giải vì 13 cầu thủ của họ tham gia dàn xếp trận đấu. Hàng tá cầu thủ, HLV và trọng tài bị bỏ tù từ khi giải đấu này chuyển thành chuyên nghiệp năm 2000.

Khi đi bộ đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội), tôi chứng kiến cảnh mấy con gà kếu quang quoác khi tránh xe máy ngoài đường. Trải nghiệm từ những thứ bóng loáng ở Old Trafford hay Emirates giống như ở một thế giới khác. Sân Hàng Đẫy được sơn một màu cam, phù hợp với phong cách bàng bạc kiểu thực dân Pháp ở Hà Nội. 

Người đến sân đùn đẩy nhau như đàn cá xô vào sóng, và cảnh người bán vé dạo vung vẩy những tấm vé chào mời có thể thấy ở bất cứ đâu. Hà Nội T&T hôm nay sẽ vô địch nếu đánh bại FLC Thanh Hóa. Kình địch cạnh tranh với họ, Hải Phòng, phải thắng cách biệt ba bàn (trong trận đấu với SLNA ở sân Lạch Tray) và hy vọng Hà Nội T&T thất bại. Hà Nội T&T là ứng cử viên nặng ký và không khí căng thẳng có thể cảm nhận được trên khuôn mặt các CĐV đến đây, nhưng sân đấu thì chẳng có vẻ chẳng thể lấp đầy.

V-League trong mắt một nhà báo Anh ảnh 1 CĐV Hà Nội T&T đến sân Hàng Đẫy cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: AP.
Man Utd gần đây thông báo họ là CLB bóng đá đầu tiên đạt tổng doanh thu 500 triệu bảng Anh trong một năm, nhưng họ sẽ chẳng kiếm được xu nào ở đây. Các gian hàng bên ngoài sân bóng bán đầy hàng nhái rồi gắn huy hiệu của CLB lên. Chúng được treo bên cạnh những chiếc áo mới ra lò của Leicester City - thứ mà có lẽ năm trước còn chưa xuất hiện ở đây.

Khi bước vào bên trong, mọi thứ trở nên quen thuộc hơn đôi chút. Các CĐV đối diện chỗ tôi ôm nhau nhảy nhót trước khi trận đấu diễn ra, và một cậu nhóc ngồi sau vài hàng ghế thổi kèn Vuvuzela... 

Tôi từng nghĩ, nếu có đủ kỹ năng để làm một cầu thủ bóng đá nghiệp dư, tôi sẽ chơi ở những giải vô danh trên thế giới: một tiền vệ trung tâm ở Malta, một hậu vệ cánh trái ở Lebanon hay một tiền đạo ngôi sao ở Serbia. Tôi thấy tiền đạo số 9 của Hà Nội T&T Gonzalo Marronkle, anh ta giống với người hùng xét theo tiêu chí của tôi. Thế mà tại sao cầu thủ người Argentina này lại đến đây chơi bóng nhỉ? Anh ta trông cao lớn hơn rất nhiều so với những đồng đội nhỏ bé người Việt Nam. Họ có lẽ xem anh ta là một kiểu trung phong truyền thống ở Anh, một câu khen kiểu nửa đùa nửa thật.

Trận đấu bắt đầu và trong vài phút Gonzalo có pha qua người một đấu một, đi bóng rồi dứt điểm vọt xà. Gonzalo có vẻ khỏe nhưng lại khá vụng về. Đây là trận đấu tranh chức vô địch và đám đông phản ứng bằng hành động với pha bỏ lỡ đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng thế mạnh tấn công của anh chàng người Argentina này là bằng đầu.

Phút 20 anh chàng to lớn này ghi bàn giúp đội nhà dẫn 1-0 khi thoát khỏi bị kèm cặp ở một tình huống phạt góc rồi dứt điểm vào lưới trống. Anh ta chạy chầm chậm xung quanh sân như thể một con trâu nước mà bạn có thể bắt gặp ở vùng quê Việt Nam, vốn chẳng có vẻ gì là có thể đe dọa. Anh ta phải làm thứ gì đó có ích hơn, dù đã ghi trung bình một bàn mỗi trận đấu tại Việt Nam từ khi đến đây vào năm 2009. 

Nguyễn Quang Hải, một cầu thủ 19 tuổi lanh lợi với đôi chân khéo léo, khiến CĐV Hà Nội nhấp nhổm mỗi khi có bóng và bắt đầu rê dắt. Những tiền vệ có khả năng làm xiếc với trái bóng luôn được người hâm mộ đánh giá cao ở mọi nơi trên thế giới.

Thời gian nghỉ giữa hai hiệp kéo dài hơn 10 phút và chẳng ai biết lý do, nhưng so sánh nó với bóng đá ở châu Âu là điều nhảm nhí. Người Việt Nam như dùng một loại đồng hồ khác nhưng điều này phần nào lại khiến ta cảm thấy mới mẻ nếu so với những trải nghiệm có thể đoán trước và vô hồn khi tham dự một trận đấu ở Anh. Điều đáng nhớ nhất ở hiệp hai là năm quả pháo sáng được đốt gần nhau vào cùng một lúc. Nhận ra hành động có thể gây hậu quả, các CĐV ném vài quả pháo xuống sân, suýt nữa thì trúng trọng tài biên và hậu vệ cánh trái của Hà Nội. Chẳng có ai quan tâm nhiều lắm đến chuyện này.

V-League trong mắt một nhà báo Anh ảnh 2 Ảnh chụp trận đấu của Hà Nội T&T năm 2009. Ảnh: AP.
Gonzalo chạy loanh quanh trong hiệp hai như thể đã thực sự hoàn thành phần việc của mình. Sau 70 phút, anh ta ngã xuống sân vì bị chuột rút. Nhưng anh ta vốn là người hùng mà tôi sùng bái ban đầu. Ở phút 94 và thời gian đá bù đã trôi qua gần hết, sự nghi ngờ của tôi về khả năng chơi đầu của anh ta được làm sáng tỏ. Anh ta thực hiện một cú đánh đầu sấm sét để hoàn thành cú đúp. Đó là cầu thủ hay nhất trận, Hà Nội T&T đứng đầu bảng điểm và giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2013.

Giải đấu này bị tàn phá bởi nạn tham nhũng nhưng những khoảnh khắc như khi Nguyễn Quang Hải nhảy múa qua sáu hậu vệ hoặc cú tung người móc bóng bất ngờ từ rìa vòng cấm của Gonzalo cho thấy ở đây bóng đá vẫn còn thuần khiết. Kinh tế Việt Nam đang phát triển theo cấp số nhân và dân số tăng lên một triệu người mỗi năm. Có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác ở đây, cho giải đấu quốc nội này. Những cầu thủ giỏi đang trên sân, bạn chỉ cầu mong cho giải đấu thoát khỏi những bê bối khiến niềm tin vào kết quả bị tổn hại. Tôi xem các cầu thủ Hà Nội T&T nâng Cup vô địch và cảm thấy muốn hòa mình vào vinh quang của họ.

Theo Vnexpress

Video đang được xem nhiều