Làm anh

Làm anh
Một ngày cuối tháng Ba, buổi sáng Bài nhận được quyết định bổ nhiệm Phó phòng bảo vệ nhà máy. Thượng sĩ chuyển ngành chưa đầy ba năm lên được ghế ấy kể cũng thuận thành đường công danh. Nào ngờ “phúc bất trùng lai…”. Buổi chiều, quãng ba giờ, cô văn thư hớt hải vào phòng đưa cho Bài bức điện khẩn, vẻn vẹn tám chữ: “Mẹ ngã đau. Anh về ngay. Em Tiêu”.

Kịp chuyến tàu nhanh trưa hôm sau Bài về đến nhà. Nhưng Bài không kịp làm bổn phận của đứa con: Nấu nước lá thơm lau người, thay quần áo cho mẹ, ở bên mẹ phút lâm chung. Mẹ đi lúc mặt trời lên chưa quá con sào.

Qua ba ngày cúng cơm mẹ, Bài mới tỉnh thần hồn. Khuya vãn khách chia buồn, Bài hỏi em trai:

- Trước lúc đi mẹ có dặn dò gì không?

Tiêu nghẹn ngào:

- Mẹ không nói được từ chiều hôm trước.

Sáng ra, mẹ mấp máy môi nhìn em, nhìn ra ngõ… Cứ thế cho đến lúc đi hẳn.

Bài cúi mặt quệt nước mắt.

- Như thế là mẹ đợi anh về. Nhưng anh đã không kịp. Anh thật lắm tội với mẹ.

Tiêu nói ngay:

- Em còn làm mẹ buồn giận hơn.

Bài gạt đi:

- Anh lớn lên là đi miết. Em ở nhà mọi việc đến tay. Anh có lỗi cả với em.

Tiêu giãi bày:

- Mẹ bao nhiêu buồn khổ vì em chơi bời, học hành chẳng ra làm sao. Mấy năm gần đây mẹ gồng gắng quán xuyến việc nhà cho em rảnh rang công tác, phấn đấu. Em lọt vào danh sách cán bộ kế cận, được chọn đi học. Mẹ bảo hôm nào có quyết định sẽ thắp hương đọc cho bố nghe. Đêm hôm trước trời mưa. Sáng ra, em ra Uỷ ban nhận quyết định sang tháng đi học. Mẹ quẩy phân ra đồng, đến giữa cánh trũng trượt chân ngã đập đầu phải vật rắn. Giờ cảnh nhà thế này, em đành đắc tội với bố mẹ thôi. Anh nghỉ hết phép rồi lên cơ quan. Sáng mai em trả quyết định để lãnh đạo tìm người khác.

Bài thương em đến ứa nước mắt. Ngày Bài nhập ngũ, thằng Tiêu đang học lớp mười hai. Nơi đảo xa, Bài thắt ruột vì những tin nhà. Cơn bão trái mùa lột sạch ngói mái nhà. Mưa lụt trắng đồng… Mẹ đi cấy say nắng ngộ cảm… Việc chồng lên việc. Buồn chất thêm lo… Thế mà thằng Tiêu vẫn tốt nghiệp loai khá, thi đại học suýt soát điểm đỗ. Biển qua mùa dông bão, Bài liên tục nhận được tin vui. Tiêu xác định ở nhà đỡ mẹ buổi chiều hôm, quyết bám làng lập chút công danh với đời. Hai anh em không “tuyên” mà có cuộc thi đua ngấm ngầm. Tiêu kế toán giỏi. Tiêu trưởng thôn trẻ nhất làng… Bài được thêm sao trước hạn. Ra quân Bài được ưu tiên chuyển ngành… Mỗi lần về quê là thêm một lần Bài “chào thua” thằng em.

Sáng ra Bài bảo em trai:

- Người ta đã chọn thì mày đừng từ chối. Vừa lỡ cơ hội hiếm hoi lại mang tiếng phụ lòng, không phục tùng tổ chức. Mai tao lên cơ quan xin thôi việc, kịp về cho mày nhập học.

Tiêu lắc đầu không chịu:

- Anh đừng quá buồn nghĩ quẩn. Thời buổi này cái ghế của anh bạc triệu không “chạy” nổi đâu. Em thì khỏi lo. Không vì không học không bằng mà không làm được việc. Rồi anh xem.

Có việc tranh luận với thằng em thì mười lần Bài chịu đuối đến bẩy, tám. Bài mở cặp da của Tiêu lấy tờ quyết định đặt lên bàn thờ, thắp hương. Trở ra, Bài làm giọng rắn với thằng em dẻo lưỡi:

- Bố mẹ đã chứng việc anh em. Mày có giỏi cứ qua mặt tao làm buồn bố mẹ. Thế nào! Nói ngay để tao còn liệu.

Hơn ai hết Bài biết em mình trực tính, ít nhiều cực đoan, đã nghĩ ra việc gì là quyết làm bằng được. Tiêu nhìn lên bàn thờ, dừng ánh mắt vào tờ quyết định.

- Anh đã thưa với bố mẹ, em xin vâng ạ.

… Mới thế mà đã mười mấy tháng trời.

Tiêu đi chiều Chủ nhật, tối thứ Hai đã về. Không như mọi lần về đến nhà là đi biệt. Tiêu hết đi ra đi vào lại ngồi dựa cột hiên thở dài. Bài lấy làm lạ, cất lá thư cô bạn vào tủ ra hiên với thằng em.

- Mày có việc đến phải nghỉ học về nghỉ phải không?

- Vâng. Có lẽ em phải cưới vợ anh ạ.

- Sao phải cưới! Việc học hành bỏ cho ai?

Tiêu nhìn ra ngõ như sợ có người nghe trộm.

- Tiện đường về, ông bí thư trường nhờ em chở thứ này thứ nọ cho bà vợ cả ở quê. Em trót đi lại với con gái người ta.

- Thì cứ yêu. Học xong rồi cưới đã chết ai!

- Không được anh ạ. Chiều hôm qua mẹ con nó thuê đầu gấu đón lõng. Nó bảo đã có thai hai tháng. Mẹ nó bảo tháng này được tuổi phải cưới ngay. Còn đe lên trường làm cho đuổi học, làm cho mất sạch.

Bài nóng mặt với thằng em. Ngày còn ở cơ quan mỗi lần về nhà, Bài có nghe lời ra tiếng vào về chuyện yêu đương của thằng em Tiêu to con, đẹp trai, giỏi đàn hát, chơi được nhiều môn thể thao. Nó thế gái làng gái phố nhiều cô mê tít là phải. Âu cũng là một chút tự hào trai tráng. Về quê, dần dà Bài nhận ra “cái lỏi” của thằng em. Tiêu lợi dụng vỏ mã yêu đương lăng nhăng. Trong làng ngoài phố những mấy cô tưởng được cưới đến nơi, đùng một cái sập cửa buồng ôm mặt đưa đám cuộc - tình- cuội. Bình sinh mẹ đã hơn một lần khổ lòng vì chuyện yêu đương của thằng Tiêu. Tệ hơn, Tiêu còn dùng con bài yêu vào mục đích tiến thân, cầu lợi.

Giờ đây cái bẫy tinh vi đã sập gọn thằng “đi đêm lắm…”. Còn may chúng nó không tính đến việc thất đức, chạy làng. Bài bước xuống sân đứng trước mặt thằng em.

- Sự tình đã đến nước ấy thì cưới sớm ngày nào hay ngày ấy! Có điều mày phải đưa nó về đây, làm sao để dân làng thấy như có tìm hiểu, yêu đương. Rồi bề trên họ mạc bàn định ngày giờ. Mẹ đi chưa được ba giỗ lại cưới chạy bụng thì không nên bày to tát.

- Em vâng ạ.

Vâng ạ rất chi là thân phận, phải đạo. Nhưng rồi Bài liên tục bị thằng em đặt vào thế đã rồi. Anh ạ, sửa lại nhà tiện vôi vữa lát gạch hoa gian buồng. Giường, chăn, nệm… phải loại ấy anh ạ. Anh ạ… Cũng phải bằng này mâm… mâm ngần ấy món… Thợ cỗ nó bảo thế… Anh ạ…

Bài làm phép tính nhân từng khoản, cộng tổng chi. Hôm sau Bài rút món tiền thôi việc gửi tiết kiệm đưa cho thằng em.

- Cầm lấy mà chi. Đừng để mang tiếng mắc nợ cưới vợ.

- Vâng ạ. Thu tiền mừng em trả anh đủ.

Tiêu thoắt tay đếm, nhét tiền vào cặp da. Bài quay mặt đi chỗ khác, xót xa. Đếm – nhét nhẹ bẫng như hôm nào mở hòm nhẹ bâng tay cầm món của mẹ để dành bảo để mua xe máy ngày nghỉ nhanh về cho đỡ nhớ nhà.

Cả tháng sau đám cưới Tiêu vẫn chưa lên trường. Hắn như quên vợ, đi miết tối ngày. Lắm hôm bữa cơm chỉ có anh chồng, em dâu. Lạ một điều cô vợ không nửa lời phàn nàn cả khi chồng vắng nhà qua đêm. Sang tháng vẫn không thấy Tiêu đả động gì đến việc học. Lại đi sớm về khuya, trốn bữa, có ý ngại anh em giáp mặt. Một đêm đã khuya, Bài đón cổng dằn mặt thằng em.

- Ỷ thế bố vợ bỏ học thế là quá đủ rồi. Hay mày chán học nghề quan rồi thì bảo!

Tiêu cúi đầu ra cái điều biết lỗi.

- Mải việc quá em quên chưa nói với anh. Địa phương thiếu cán bộ đã có công văn gửi lên, nhà trường đồng ý cho em chuyển sang hệ tại chức. Năm hai kỳ anh ạ.

Hôm sau, quãng mười giờ sáng Tiêu về cùng đám cán bộ xã. ở ngoài vườn nghe tiếng, Bài cũng rõ mặt từng thực khách bữa trưa. Bí thư họ Bùi, mấy vị chủ chốt họ Lê, họ Trần. “Tứ trụ triều làng” chỉ thiếu ông chủ tịch họ Đỗ. Đến bây giờ Bài vẫn không hiểu vì sao thằng em không chơi được với ông anh họ chủ tịch. Cụ trưởng họ cũng “cập nhật” nỗi buồn oái oăm! Họ Đỗ cũng sẵn cán bộ đảng viên mà không sao kết lập nổi một phe. Cứ chú phe “chẳng”, cháu phe “chuộc” gầm gừ đá cẳng nhau.

... Cuốc rốn cho xong luống đất, Bài đi vòng lối bờ ao ra đường cái, nhằm hướng cánh đồng. Bài tránh phải chứng kiến cuộc “rượu họp” vừa muốn kiểm chứng sự việc vừa vô tình lọt tai.

Qua quãng đường rợp bóng cây, cánh đồng oà hiện. Bài tắt lối bờ đạc lên bờ máng nối. Mười mấy đống gạch đã khô dấu vôi niêm phong. Từng đống một, Bài móc gạch lên săm soi gõ thử. Mười viên thì có đến ba, bốn viên nặng chịch, tiếng kêu bịch bịch như đất hơ qua lửa. Gạch như thế xây móng vữa, trát có dầy tốt đến mấy cũng chỉ vài tháng là ngấm nước bở bục. Bài rảo lên cống máng. Vợ chồng Sắc – chủ đại lý vật liệu xây dựng – ngồi như hai xác chết dựa thành xe đầu ngang chất đầy gạch. Với nhà Bài, vợ chồng nhà Sắc là chỗ họ thân, hàng cháu.

- Thế nào! Vợ chồng hết nước mắt đưa đám gạch rồi phải không?

Vợ Sắc đứt lời “chú ạ” oà khóc. Gã chồng bám thành xe khó nhọc đứng lên.

- Họ lập biên bản, chỉ nhận mấy đống nhỏ chú ạ.

Chủ tâm gian thì gặt quả xảo, đáng đời. Nhưng cũng đáng thương kẻ núp bóng phe này sập bẫy phe kia. Bài chỉ đống gạch:

- Cũng chưa đến nỗi chết hẳn đâu. Bây giờ vợ chồng mượn thêm người phân loại gạch ra. Gạch xấu thì chở trả chủ lò, chịu phạt. Rồi tìm cách nói với người ta nhận cho số gạch tốt.

Vợ chồng Sắc ôm lấy Bài khóc hu hu. Bài cũng nao lòng phải một lúc mới trấn tĩnh được gỡ tay vợ chồng Sắc.

- Thôi nào. Nín đi. Làm đi. Tao giúp một tay.

... Đến hôm thợ cấy còn buổi khép đồng, bầu đoàn nhà Tiêu mới qua cổng. Buổi tối, vợ Tiêu ra cái vẻ lo toan:

- Ruộng nhà mình cấy đến đâu rồi anh. Để ngày mai vợ chồng em tính ruộng ra mạ.

Bài uống cho xong chén nước.

- Xong cả rồi. Chỉ tuần sau là làm cỏ trà sớm.

Tiêu vội vàng:

- Anh ạ. Việc đồng gọn rồi. Việc thi cũng ngon lành. Vợ chồng em tính làm lại nhà.

Bài sửng sốt chỉ tay lên mái nhà:

- Nhà sửa cho mày cưới vợ chắc chắn thế kia sao tính dỡ. Mà tiền đâu?

Vợ Tiêu liến thoắng:

- Còn tốt nhưng mái nhà chảy lạc hậu rồi anh ơi. Tiền thì khỏi lo chi.

Hai hôm sau xe tải chở vật liệu lùi đít đổ góc vườn. Buổi tối thợ cả đến thống nhất kiểu cách, ngày giờ hạ móng. Tiêu bảo lấy mẫu nhà bí thư. Ngày giờ cậu Hẹ làng Trình xem lá trầu cho giờ Tuất ngày Sửu. Vợ Tiêu dòm dòm tờ giấy thợ cả vẽ phác ra cái vẻ con nhà xây dựng, hanh hách hỏi tường cao, móng sâu… Thị trừng mắt:

- Kiểu nhà gì mà lắm ngăn thế này?

- Đây là phòng khách. Đây là…

- Hiểu rồi! Nhưng anh ấy rồi cũng vợ con chứ ở chung sao được mãi. Mà có làm “ông cô” thì cũng không được thế. Muốn riêng rộng thì đóng tiền vào. – Thị đứng phắt lên bổ vào buồng. Thằng cu đang ngủ say bỗng khóc thét lên như bị ngáo ộp vồ.

Bài bỏ ra ngoài đi quanh sân, ra vườn đứng ngắm thế nhà thế đất. Thợ cả về rồi, Bài gọi Tiêu ra sân.

- Vợ mày nói có lý đấy. Nhà cửa là việc lớn đời người, vợ chồng phải bàn bạc đến thuận hãy làm. Tao thì nghĩ thế này. Năm gian nhà bố mẹ để lại, tao xin ba gian trong. Vợ chồng mày dỡ hai gian phía ngoài lợi thế đất tiến nhà ra mặt đường.

Từ nãy vợ Tiêu thập thò nghe lỏm. Bỗng nhiên được việc bấy nay rắp ranh thị mừng quýnh:

- Anh bảo sao chúng em cũng xin vâng. Ngày mai anh Tiêu hô quân đến thu dọn đồ đạc. Nghe chửa!

Đến hôm đổ mái xong, vợ Tiêu đi ra đi vào, chỉ đống vữa:

- Thợ phải chờ dỡ cốp pha. Hay là tiện vôi vữa xây tường ngăn.

Tiêu thủng thẳng:

- Thì tiện. Nhưng anh em qua lại lối nào. Vớ vẩn.

Sớm muộn việc này sẽ đến. Bài bảo tốp thợ:

- Gần xa thuận ngược còn tuỳ lòng người. Các vị cứ xây tường cao kín đi. Tôi mở lối qua bờ ao cũng tiện.

ít nhiều biết việc nề, mộc Bài xoay trần ra cải tạo nhà, vườn. Thêm gian bếp lợp tấm xi măng. Đứng ngoài đường nhìn vào ai cũng khen hai khuôn viên đẹp, anh em nhà ấy thật khéo bảo nhau.

Rồi Tiêu cũng xong việc học. Nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp. Đài truyền hình tỉnh ghi hình phát bản tin thời sự. Vợ Tiêu đi khoe khắp: “Cả khoá mỗi nhà em thủ khoa… Bố em phát cho nhà em…”.

Hai hôm trước ngày giỗ mẹ, Bài sang bàn với vợ chồng Tiêu:

- Ngày kia lần đầu giỗ mẹ trên nhà mới.

- Vâng, vâng – Tiêu lừ mắt sang vợ đang toan cướp lời Bài – Em cũng định sang bàn với anh lui ngày giỗ đến chủ nhật tới. Em có mời mấy người khách, họ bảo Chủ nhật thì đến được. Mới lại tuần này em họp huyện.

Năm ngoái khánh thành nhà mới, vợ chồng Tiêu xin rước bàn thờ về bên này cho khang trang. Để rồi bài vị bố mẹ xếp dãy với bát hương thần tài, bản mệnh của vợ của chồng, bát hương những ông gì, bà gì… Cuối năm rồi giỗ bố, vợ chồng Tiêu tự ý làm trước năm ngày, viện lý tiện thể khách nhà trường, bố vợ.

Xem chừng khó thuyết phục được vợ chồng thằng em, Bài đi lại bàn thờ thắp hương. Trở ra Bài vẫn đứng.

- Tục lệ muôn đời bổn phận con trưởng phụng thờ bố mẹ. Tao thì chưa chết. Bây giờ rước bát hương bố mẹ về bên nhà làm giỗ chính ngày. Theo hay không tuỳ chúng mày.

Chiều muộn Bài ra thắp hương mộ cha mẹ. Vừa ra đường cái Bài gặp Sắc hớt hải, Sắc mừng quýnh:

- Vừa biết tin chú rước ông bà về bên nhà, cháu bỏ việc sang ngay. Chờ cháu vào thắp cho ông bà nén hương rồi cùng đi.

Ra khỏi nghĩa địa, Bài kéo Sắc rẽ sang đường trục đồng. Mấy năm nay thành lệ thắp hương xong Bài vòng ra đi trên quãng đường mẹ dò dẫm những bước cuối cùng. Từ chân cầu máng, quãng đường hơn ba trăm mét trườn qua vạt đồng trũng lên bờ đê sông Lăng. Từ thuở Bài còn là thằng bé chăn trâu quãng đường này đã mang tên “đường cơ cực”, mùa nắng gồ ghề, chớm mưa lầy thụt quá gối. Đêm trước có mưa… Sáng mai mẹ quẩy gánh dò dẫm. Bài dừng lại xót xa.

- Giá như có người có tâm. Chỉ vài ba chục khối gạch vỡ là con đường cao ráo thoát nạn thỉnh thoảng lại có người trật khớp gãy xương. Mẹ tôi… mới thế mà…

- Vâng… Thôi chú ạ… Sắc nghẹn lời. Đột nhiên Sắc chạy gằn lên lưng mái đê, nhìn xuống con đường, ào trở lại – Cháu ngu lâu quá chú ơi! Gạch đá thải nhà cháu chưa biết đổ đâu cho hết. Mai cháu sẽ hô hội đầu dọc đầu ngang. Chỉ vài chục cuốc xe là đường ra đường ngay.

Bài sung sướng ôm vai Sắc:

- Tuyệt vời. Làm xong đường, thế nào các ông xã cũng phải trả thù lao.

Sắc lắc đầu:

- Cháu xin vái các ông ấy. Vụ gạch máng cho vợ chồng cháu no mùi ông xã rồi!

Buổi sáng Bài đang cuốc vườn thì Tiêu ôm cặp da nhảy qua tường ngăn.

- Anh ạ - Tiêu hân hoan - Ông nhạc đưa em vào ba cửa là có quyết định. Đầu tháng sau em chuyển lên phòng hành chính ủy ban huyện. Có việc em bàn sớm với anh để từ mai bàn giao việc xã.

Việc Tiêu “chạy chức” Bài có nghe dư luận chứ vợ chồng hắn không nửa lời với anh. Thì có việc gì mà phải bàn! Bài dừng cuốc, vẫn đứng giữa luống đất.

- Việc gì cứ nói!

- Đàn ông lên rừng xuống biển vô tư. Chết nỗi vợ con…

- Thì bảo bố vợ xin việc cho vợ mày.

- Việc thì chưa. Nhưng trước mắt vợ em lên phố. Bạn ông nhạc nhượng cho ngôi nhà mặt tiền. Vợ em lên đấy mở hàng hiệu. Vốn liếng mấy khoản vay tín dụng em dốc cả vào chạy việc. Anh cho em mượn bìa đỏ làm thủ tục tách đất, tiện chào khách bán.

Bài lạnh tuốt sống lưng, cảm giác đất dưới chân quay đảo, lún sụt. Bài vội bám vào cành cây bên cạnh.

- Về nhà mày, có mặt hai vợ chồng tao sẽ quyết. Đi.

Vợ Tiêu trong nhà chạy ra đon đả mời chào. Bài đứng giữa sân chỉ tay ra vườn.

- Dạo địa chính đo đạc lập sổ tính thuế chúng mày đùn cả cho tao đứng tên chịu tiền. Giờ ai mua nhà chúng mày cứ bán, nhưng bảo họ dỡ hay kích chuyển, tuỳ ý. Còn đất đai cha mẹ để lại cho anh em, đứa nào có giỏi cứ tiếm quyền. Đừng trách tao không nói trước.

Đến khuya, vợ chồng Tiêu mò sang. Con mắt vợ đỏ hoe sưng mọng. Cái mặt chồng ỉu như bánh đa dúng nước. Chồng nói. Vợ nói. Bài cố nuốt xuôi tiếng thở dài.

- Làng khối kẻ ham hố danh lợi, bỏ làng đi. Bây giờ trở đi thì đáng trở lại thì sâu. Vợ chồng mày đã quyết đi, tao không gàn nữa. Còn tình nghĩa với nguồn cội, xóm làng thì để nhà cửa tao trông nom cho. Thảng hoặc vợ chồng con cái về nghỉ ngơi thênh thang.

Bài đặt cuốn sổ tiết kiệm lên mặt bàn, đẩy sang cho thằng em nhìn rõ dãy con số.

- Tiền đấy! Tao cho vợ chồng chạy lên phố. Còn như quyết bán thì tao mua theo giá làng. Vợ chồng về bảo nhau nghĩ cho chín...

MỚI - NÓNG