TP - Mất đất, người nông dân bỗng dưng được đền bù một khoản tiền lớn. Đây là câu chuyện tất yếu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song liệu họ có đủ trình độ và bản lĩnh để "giải ngân" khoản vốn liếng cả đời người này không ? Hãy cùng phân tích và đưa ra giải pháp qua loạt bài phản ánh của Tiền Phong.

>> Khi ruộng lúa thành nhà máy

Kỳ 1: Muôn kiểu tiêu tiền

>> Kỳ 2 : Thất nghiệp

Không ít làng quê nghèo tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhiều nông dân chân lấm tay bùn sau khi bị thu hồi đất canh tác có người được đền bù gần cả tỷ đồng. Bị tiền tỷ "rơi trúng đầu", cuộc sống của họ bắt đầu đổi thay theo nhiều hướng không định trước.

Một điểm hẹn của thanh niên vùng dự án xã Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Ảnh: Nguyễn Hà

Nhà ông Lê Văn Đồng ở xóm Quyết Tiến (xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh) gồm ba gian đơn sơ được xây từ khá lâu. Tường xây trát xi măng nhưng không quét vôi, sơn màu. Tuy nhiên, nội thất căn nhà đơn sơ ấy lại rất đủ đầy, xa lông mới tinh, tivi, tủ lạnh sáng loáng… Ông Đồng cũng vừa tậu một xe máy.

Gia đình ông Đồng vừa được đền bù 730 triệu đồng do đất ruộng và đất vỡ hoang bị thu hồi. Ngày nhận tiền, ông bà gửi hết vào ngân hàng vì không dám để khoản tiền lớn ấy trong nhà.

Ông Đồng có năm người con, bốn người đã có gia đình. Với khoản 730 triệu đồng, ông chia cho con cả 120 triệu, hai con gái mỗi người hơn 20 triệu mua xe máy; con trai út chưa vợ và một con gái chồng mất sớm đang ở với ông bà mỗi người 50 triệu đồng. Số còn lại, đợt vừa rồi con trai út đòi mua máy xúc để làm ăn ông chi luôn.

“Đời tui chưa cầm số tiền lớn như rứa bao giờ nên tui cũng choáng. Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại tiền đã hết veo. Không có ruộng, không có việc gì làm, mẹ con tui ngồi chơi không cả mấy tháng nay rồi” - Bà Thư (vợ ông Đồng), nói. 

Tháng 7/2008 chính quyền địa phương nhận được thông tin dự án Fomorsa về địa phương và yêu cầu dân dừng mọi công việc sản xuất. Tháng 12/2008, 636 hộ dân được đền bù hơn 193,5 tỷ đồng tiền đất ruộng, 12,77 tỷ đồng tiền hỗ trợ học nghề. - Ông Lê Công Diến, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phương.

Nhà ông Nguyễn Xuân Dục (xã Kỳ Phương) ít khẩu lại không có đất vỡ hoang nên được đền bù hơn 300 triệu đồng. Khi phóng viên đến nhà, ông Dục đi vắng. Tiếp chuyện chúng tôi là anh Nguyễn Văn Thành, con trai ông Dục.

Anh Thành nói: “Ngày trước, con em các hộ gia đình học xong cấp ba không vào đại học thì đi tứ xứ làm thuê. Nay, bố mẹ có tiền đền bù nên cho gọi hết con cái về quê tiêu xài. Thế nhưng, dù tiền nhiều đến đâu đi chăng nữa nếu cứ ngồi mà tiêu thì rồi cũng hết. Đã mấy tháng nay đám thanh niên rỗi việc ra đường tụ tập quán xá, gây mất trật tự. Đã bắt đầu thấy lo lo khi không có việc làm".

Chị Lê Thị Nguyệt thuộc hộ nghèo, chồng mất sớm, nhà có ba mẹ con thuộc diện được đền bù ít nhất: 180 triệu đồng. Vì lo cho con cái học hành, lại phải trả nợ xây nhà nên mẹ con chị Nguyệt không mua sắm gì đáng kể.

“Ở đây nhà mô cũng mua sắm, có nhà đi mua cả chục cái điện thoại về mừng tuổi cho con cháu mỗi đứa một cái. Tui ít tiền, lại phải dành trả nợ nên không dám mua” - Chị Nguyệt nói.

Xung quanh chuyện mua sắm có nhiều câu chuyện bi hài. Gia đình anh H mang tiền ra ngân hàng gửi đúng thứ Bảy. Ngân hàng không làm việc, vợ chồng ra chợ ôm theo cục tiền trong bao tải. Ra chợ đánh chén xong thì bao tiền của anh H không cánh mà bay. Xót xa, vợ chồng nằm lăn ra giữa chợ khóc. Người qua kẻ lại người đồng cảm, kẻ hả hê, xì xào. Vợ anh H thì gào lên giữa chợ từng đoạn não nùng.

Bà Lê Thị Thư (xóm Quyết Tiến, xã Kỳ Phương) bên bộ bàn ghế mới tinh

Rồi nhà anh Th - xóm Thắng Lợi (xã Kỳ Phương) nhận tiền đền bù xong bố con ra phố mua luôn bộ bàn ghế, tivi, đầu đĩa và cái tủ tường mới. Mua mà không cần nghĩ, chẳng cần tính xem cái tủ to đùng kia có chui vừa cái nhà bé bé xinh xinh không, nên khi chở tủ về, to quá khổ không đưa được vào nhà. Thế là đành đắp bạt để tủ ngoài sân đón Tết.

Xã Kỳ Phương có 636 hộ dân. Toàn xã nằm trong dự án Fomorsa Khu Liên hiệp luyện gang thép cảng Sơn Dương nên buộc phải di dời toàn bộ số dân lên vùng định cư mới.

Từ tháng 12/2008, ban giải phóng mặt bằng và đền bù dự án Fomorsa tiến hành đo đạc, đền bù đất ruộng. Đã có 650,74 ha đất nông nghiệp với tổng số tiền đền bù 193,5 tỷ đồng.

Ông Lê Công Diến, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phương, nói: “Trước đó, xã đã về từng xóm tập huấn cho dân nhưng nhận tiền đền bù xong, người dân không tránh khỏi tâm lý mua sắm. Họ chủ yếu tập trung mua tiện nghi, đồ dùng trong nhà, xe cộ...”.

 Dọc trục đường về xã Kỳ Phương, không ít gia đình cơi nới, xây dựng thêm tường rào, ao cá để được nhận thêm tiền đền bù

Miệng ăn núi lở

Trong khi chờ đợi dự án đo đạc nhà cửa và đất ở không ít người dân ở đây ra sức cơi nới công trình để được tăng tiền đền bù.

Dọc trục đường nối từ Quốc lộ 1A về địa phận xã Kỳ Phương, nhiều tường rào, ao cá, phòng ốc nhỏ xây bằng gạch xi măng mọc lên san sát.

Ngôi nhà hai gian của anh Linh cách đường cái khoảng 30m. Vợ chồng, con cái ở khá chật chội nhưng lại được bao bởi một công trình bao gồm hai ao cá mới, tường rào bằng gạch, xi măng mới.

Tết Nguyên đán năm 2009, thị trấn Kỳ Anh lên cơn sốt hàng, đặc biệt là xe máy, điện thoại, bàn ghế, tivi, đầu đĩa…vì người dân đổ xô đi mua sắm.

Đầu đường, cuối chợ người dân kháo nhau là dân ở vùng giải tỏa đi mua hàng không mặc cả, không lấy lại tiền lẻ thừa.

Thanh niên thì xuất hiện những thiếu gia tiêu tiền như Công tử Bạc Liêu…

Không riêng nhà anh Linh, nhiều nhà chưa đồng ý đo đạc đất đai vì chưa thỏa thuận giá đền bù đang cấp tốc cơi nới. Bà Lê Cường, xóm Quyết Tiến, cho hay: “Bình thường xây nhà người ta phải trộn theo tỷ lệ một xi măng với ba cát thì nay các gia đình đó trộn một xi măng mười cát, thậm chí mười một cát để xây công trình tạm bợ, chờ đo đạc đền bù”.

Cũng theo ông Diến, ngày 29/8/2008, UBND Huyện Kỳ Anh có thông báo 116 về xã với nội dung cấm xây dựng, cơi nới công trình trong diện giải tỏa. Thế nhưng, không ít hộ gia đình vẫn đua nhau mở rộng, cơi nới, xã chỉ đến lập biên bản, đình chỉ chứ không được phép xử phạt. Vì thế, các hộ dân vẫn lén lút xây dựng thêm để tăng tiền đền bù.

Ông Diến thở dài: “Miền Trung mùa mưa bão sắp đến, không cẩn thận những công trình tạm bợ sẽ bị sập thôi. Rất nguy hiểm. Người dân không hiểu biết lại tiền mất tật mang”.

Miệng ăn núi lở, khi tiền đền bù đất, tiền hỗ trợ học nghề đã cạn kiệt một số người dân ở đây bắt đầu ngồi ngắm những vật dụng đắt tiền đã mua sắm, ngắm nhìn ngôi nhà xây khang trang. Giờ đây, họ có thể phải bán nó đi. Thất nghiệp, gia đình lục đục, tệ nạn xã hội và mất trật tự an ninh bắt đầu xuất hiện ở những ngôi làng vốn bình yên. Một bô lão triết lý với phóng viên: “Phúc họa đến cùng với tiền”.

----------------------

Còn nữa

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Ý kiến bạn đọc

Nguyễn Thành Long, Email: ...han@yahoo.com

Thu hồi ruộng đất để CNH đất nước : Cần tính toán kỹ lưỡng

Qua những ý kiến của các bạn đọc, tôi thấy thế này: Để phát triển đất nước, chủ trương CNH - HĐH là đúng. Nhưng mỗi nước, tuỳ theo đặc điểm kinh tế xã hội của mình , mà có những bước đi phù hợp trong việc thực hiện chủ trương này.

Ở nước ta, nơi nông dân chiếm đến 70-80% dân số, thì cách làm phải thận trọng, phải tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là QUY TRÌNH VÀ QUY MÔ, bởi vì đã là nông thôn, nông dân, thì tư duy và nhận thức kiểu nông dân từ hàng thế kỷ nay là thâm căn cố đế, việc thay đổi nhận thức và kiểu tư duy đó có khi cũng mất đến thế kỷ chứ không ít hơn.

Và, vì thế, nếu chúng ta nóng vội, muốn nhìn thấy thành quả CNH-HĐH trong vòng vài chục năm, thì nghe chừng hơi thiển cận. Còn việc lấy ruộng đất của nông dân để làm dự án phát triển kinh tế này nọ cũng là tất yếu.Tuy nhiên, nếu không tính toán thật kỹ mà chỉ hình dung tương lai của sự phát triển đó theo lối suy diễn thiếu tính logic trên giấy, thì việc lấy đất ấy phục vụ cho chủ trương phát triển có khi lại còn thất vọng hơn so với khi còn cánh đồng lúa với 3 mùa nhộn nhịp !

Tôi vẫn có quan điểm rằng, đã là nông thôn thì hãy là nông dân với cày cuốc, ruộng đất, chí ít người nông dân, khi chúng ta chưa làm được gì nhiều cho họ, thì họ cũng tự nuôi sống mình trên thửa ruộng của chính mình, và nhờ vậy, sự thanh bình của nông thôn được đảm bảo.

Hơn thế nữa, khi một nhà máy nào đó mọc lên, sẽ có được bao nhiêu công nhân làm việc, nếu so với một cái làng với hàng ngàn nhân khẩu đủ mọi lứa tuổi ?Và nhà máy ấy, theo cơ chế thị trường, liệu có giám khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình là mãi mãi hay không ?

Từ 2 cách suy nghĩ này, tôi cho rằng, khi thu hồi ruộng đất của nông dân, nông thôn để giải quyết mặt bằng phát triển kinh tế xã hội, chỉ nên làm theo quy mô nhất định, có tính toán kỹ lưỡng đến sự phát triển bền vững sau này.

Phạm Sỹ Phái, Email: ...@phungduy.com.vn

Hãy nhìn về phía trước

Hãy nhìn sự việc ở khía cạnh khác. Chẳng có ai lại không vui khi biết được phần đất nhà mình trúng vào khu quy hoạch. Nếu là người biết trước người ta còn đi lùng mua cho bằng được để kiếm lời. Nếu không thể xa nông nghiệp người ta có thể dùng tiền tỷ này đi mua miếng đất lớn hơn rất nhiều để sản xuất, điều này chắc không có ai cản.

Vậy cách đạt vấn đề 'người nông dân mất đất'' có chính xác không? Trong thời gian nhanh nhất có thể, chúng ta cần phải nhanh chóng đưa tỷ lệ dân số sống vào nghề nông từ 75% xuống 40-50% tổng dân số.

Chúng ta đã từng nhận định với nền nông nghiệp manh mún hiện nay, ta không thể cạnh tranh với nông sản các nước trên thị trường xuất khẩu. Muốn vậy cần phải ủng hộ quá trình dồn điền đổi thửa, chấp nhận việc tích tụ ruộng đất, để hiện đại hoắ nông nghiệp.

Tăng cường giáo dục,đào tạo nghề, để người dân chuyển đổi nghành nghề, là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội. Còn xài tiền thế nào cho hiệu quả lại là chuyện khác. Đền bù nhiều tiền quá cũng khổ, ít quá cũng kêu. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động, kể cả lao động phổ thông.

Như vậy cách đặt vấn đề ''mất đất, mất việc'' cũng cần xem lại.

Quang Văn, Email: ...ta@gmail.com

Cần có biện pháp hiệu quả giúp đỡ nông dân sau giải tỏa,đền bù

Chuyện "Qua một đêm trở thành triệu phú, tỉ phú" một cách chính đáng khiến nhiều người bỗng chốc đổi đời, làm cho họ lóa mắt, mất đi sự tỉnh táo trong việc sử dụng tiền đền bù là điều thường xảy ra, nhất là với những gia đình nông thôn quanh năm chỉ quanh quẩn với hạt lúa, củ khoai.

Với người nghèo và cận nghèo thì lo được miếng cơm manh áo, con cái ,cha mẹ có nơi ở tránh được mưa nắng gió bão là quý lắm rồi. Có tiền,họ xây nhà cao, cửa rộng , mua sắm đồ đạc đắt tiền... âu cũng là chuyện thường.

Mất đất, không có nghề nào khác ngoài làm nông, thử hỏi họ biết làm gì? Mấy ai tự xoay sở được với số tiền lớn trong tay ngay tại nơi mà họ không thể làm cái nghề đã gắn bó từ bao đời nay?

"Nhàn cư vi bất thiện", tệ nạn xã hội từ đó mà ra. Họ là những người đáng thương hơn là đáng giận....

Cần phải có biện pháp giúp đỡ họ để họ sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả. Chẳng hạn, đào tạo nghề trước cho họ trước khi thu hồi đất, hoặc bố trí khu vực tái định cư ở nơi mà họ có thể làm lại nghề cũ.

Không nên đưa tiền hết cho họ một lần nếu họ không có kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi. Mặt khác tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, củng cố ,đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Đoàn TNCSHCM, Phụ nữ, Cựu chiến binh..

Có như thế mới góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Đinh Công Trường An, Email: ...70@yahoo.com

Tệ nạn quê tôi bây giờ bắt đầu lang rộng...

Quê tôi ở phía nam Sông Hậu hiền hòa, người dân nơi đây xưa nay hiền hòa chất phát. cuộc sống tuy không có gì nổi bật nhưng quê tôi được mệnh danh là gạo trắng nước trong. Cuộc sống như vậy có thể xem như là ổn định.

Nhưng mấy năm trở lại đây do quê tôi nằm trong dự án quy hoạch đang chờ đền bù giải tỏa. Với tình hình đó quê tôi có nhiều biến đổi rõ rệt, thanh niên trai chán thì rượu chè bê bối, nông dân thì bị mất đất dần, một số thì chờ tiền đền bù giải tỏ cũng không có việc làm ổn định, phải bỏ quê lên thành phố làm thuê.

Nhưng các bạn biết đấy nông dân mà, học thức thì không cao, có khi không có nữa thì lên phố thì làm được gì nhiều, tôi nói vậy không phải chê bai dân quê tôi nhưng thực tế đã bao đời họ chân lấm tay bùn sống quanh năm với ruộng vườn quen rồi làm sao thích nghi được với cuộc sống nơi đô thị phồn hoa.

Vả lại sau khi nhận được tiền đền bù liệu họ có làm lai được cơ ngơi như hiện tại họ có không? Họ sẽ định cư ở đâu? Nếu vào khu tái định cư thì họ làm gì để sống?...

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trước một tương lai mờ mịt của họ. Đâu phải ai nhận tiền đền bù rồi mà có cuộc sống ổn định đâu, họ sống cuộc sông dân dã quen rồi bây giờ có 1 số tiền lớn như vậy họ biết giải ngân nó như thế nào cho hợp lý, một số tiền lớn đến mức có mơ họ cũng không thấy nổi...

Thực trạng hiện nay cho thấy có rất nhiều vấn đề nan giải không biết có ai giúp họ được không nữa đây. Tệ nạn quê tôi bây giờ bắt đầu lang rộng rồi.

Hoàng Thế Vinh, Email: ...ggs@gmail.com

Bao nhiêu nhà nông được hạnh phúc, ấm no nhờ tiền ?

Đây là một thực trạng chung của các miền quê được đền bù ruộng đất, nông dân không có ruộng để cày, bỗng nhiên có nhiều tiền, các tệ nạn xã hội bắt đầu nảy sinh, mâu thuẫn gia đình cũng bắt đầu từ đó.

Kỳ Phương là quê nội tôi, mấy lần gần đây về thăm quê thấy người dân đã thực sự thay đổi. Thanh niên thì rượu chè cả ngày ( ai không tham gia nhậu nhẹt thì bị cho là tiếc tiền), con nít cũng có điện thoại di động nhưng không biết gọi cho ai nên cứ nháy máy qua lại trêu chọc nhau cho vui.

Không biết rồi đây những người dân quê tôi sẽ ra sao? sẽ có bao nhiêu gia đình được hạnh phúc, ấm cúng, no đủ do có tiền ?

Quang, Email: ...hn@yahoo.com.vn

Khi đất nước đang bước vào thời kỳ CNH-HĐH thì việc chuyển dịch cơ cấu, phân công lại lao động thì lẽ đương nhiên phải dần thay đổi từ cách suy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày.

Công tác GPMB vốn đã vô cùng khó khăn, liệu tác giả bài báo có thấu hiểu điều đó ?Không CNH-HĐH thì đất nước mình bao giờ phát triển được ?

Video đang được xem nhiều