Bà Lãm phế liệu

Bà Lãm phế liệu
TP - Bà Lãm đi quanh làng Triều vai vác cái bao dứa, tay cầm que sắt, hết ngó nghiêng, lại bới gẩy nhặt nhạnh ở những đống rác dọc bờ sông, bờ mương, đường cái, rồi nhặt túi nylon, đồ nhựa đã qua sử dụng do mọi người tiện đâu vứt ra đấy.

Ai hỏi bà nhặt phế liệu để làm gì, bà chỉ cười: “Để bán!”. Có người ái ngại bởi bà tuổi cao mà vẫn lặn lội ngoài mưa nắng gom mấy thứ rác thải. Nhiều người còn mỉa mai cho là bà tham lam vì có lương hưu hàng tháng rồi mà vẫn còn đi nhặt những thứ người ta đã vứt đi.

- Bà ở nhà nghỉ ngơi cho con nhờ. Hàng xóm láng giềng người ta đang xì xào là con cháu nhà này để bà thiếu thốn đến mức bà phải đi nhặt rác kia kìa - Tiếng cậu con trai lớn của bà Lãm oang oang khi anh lại thấy bà vác về một bao toàn vỏ chai và túi nylon.

Bà vừa đặt cái bao xuống, cậu con thứ đã nói thêm:

- Mẹ định biến ngôi nhà này thành nơi phế liệu hay sao mà cứ nhặt về những thứ bẩn thỉu, độc hại thế.

Nghe các con nói vậy, bà Lãm chỉ nhẹ nhàng:

- Các con kệ mẹ, mẹ làm cho vui!

Rồi đến hôm họp làng, bà Lãm xin phát biểu. Ai cũng chăm chú nghe xem “bà phế liệu” nói gì, liệu có định xin rác từ các gia đình hay không. Bà Lãm chầm chậm:

- Thưa bà con! Việc sử dụng túi nylon, đồ nhựa giúp chúng ta thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Nhưng vứt bừa bãi ra khắp nơi không những trông nhếch nhác mà còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi mong bà con hãy bỏ phế thải về một nơi để xử lý và xin đề nghị làng mình xây một bể chứa phế thải để làng ta thành làng xanh, sạch, đẹp. Nhân đây, tôi xin góp 250 nghìn tiền bán phế liệu và một phần lương hưu để xây dựng cái bể chứa phế thải cho làng ta.

Những tiếng xì xào tắt hẳn. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG