Đẹp mặt làng, khổ thân mẹ

TP - Gia đình mẹ Cương làng Vọng Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hai liệt sỹ là Nguyễn Trọng Tường và Nguyễn Trọng Dũng. Ngôi nhà đời xưa để lại thấp tè, tuy chưa khang trang nhưng hai mái lợp bằng lá tro kè rất bền và mát.

Cuối năm vừa rồi huyện có chủ trương ngói hóa cho các gia đình chính sách. Nhà mẹ Cương nằm trong diện đợt đầu. Khi cán bộ xóm đến làm, chuẩn bị cho dỡ mái tro kè xuống để chồng ngói lên, mẹ Cương băn khoăn:

“Nhà thấp thế này, chồng ngói lên, đến mùa nắng nóng mẹ chịu sao được. Hay là cứ để thế này cho mát. Khoản tiền ấy xóm làm cho mẹ cái nền, cái sân, đi lại cho sạch được không...?”.

Ông xóm trưởng giải thích: “Mẹ ơi, phải lợp ngói lên cho đẹp mặt xóm làng”.

Nghe cán bộ nói vậy mẹ cũng thấy xuôi tai, đồng ý. Chỉ vài ngày sau ngôi nhà của mẹ đổi sắc thay màu trông đẹp hẳn lên nhưng lòng mẹ vẫn lấn cấn.

Là bạn học với Trọng Tường thuở xưa, hôm vừa rồi về quê tôi ghé thăm mẹ. Nhìn ngôi nhà thấp lè tè ngói hoá nắng hắt lên chói chang, tìm, gọi mãi chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Một đứa cháu thấy khách lạ chạy vào nói: “Bà mắc võng nằm ngoài vườn cọ bác ạ”.

Tôi tìm ra vườn, ngồi bên mẹ nhìn gương mặt người già nửa như mếu, nửa như cười. Mẹ thều thào nói: “Nóng... nóng... nóng như đốt như thiêu, chuột bọ, chó mèo... trụ không nổi chạy cả. Mẹ không chịu được cũng phải ra đây. Con ơi... ngói hỏa. Mẹ đã nói rồi mà mấy ông cán bộ không nghe. Đẹp mặt xóm làng, nhưng khổ thân mẹ lắm…”.

Có phải do răng rụng đã hết nên mẹ nói: “Ngói hóa” thành “Ngói hỏa” chăng? Hay là sự hóm hỉnh của bà già đã gần 80 chơi chữ để phê cách làm mang tính hình thức không chỉ riêng có ở địa phương này.      

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sau lũy tre làng

Mới - Nóng