Hai người quen biết nhau từ ngày Huy là đoàn viên phụ trách Đội thiếu nhi của thôn, trong đó có Mến. Mối tình của họ bắt đầu từ ngày Mến vào học cấp 3.
Bạn bè ai cũng khen: Đẹp đôi lắm, trai có sắc, gái cũng xinh, học hành không đến nỗi nào. Nhưng người nhà Huy đi xem tuổi của hai người thì lại nhất nhất phản đối với lý do hai tuổi không hợp nhau, Mến sẽ kìm hãm con đường công danh của Huy.
Lại thêm lý do nhà Huy giàu có, toàn người thoát ly làm ăn trong khi bố mẹ Mến chỉ làm ruộng và đi buôn bán.
Nghe được tin phía nhà trai có ý chê bai nhà mình, bà Thảo, mẹ Mến làm ầm chuyện lên. Bà bắn tin cho đến tai nhà trai: "Đã thế không có yêu đương cưới xin gì nữa. Con gái nhà tao có thừa… cũng không đến lượt con trai nhà nó".
Lời ong tiếng ve lại qua giữa hai nhà khiến nhiều người e ngại chuyện của hai người sẽ chẳng tiến xa hơn được nữa đâu. Còn Huy và Mến thì phải trải qua những ngày đau khổ. Họ muốn gặp nhau cũng không dám công khai trước mặt bố mẹ hai bên.
Cho đến khi thời gian yêu nhau đã được 4 năm, Huy quyết định nhờ cậu ruột của mình: "Cậu đến nói với bố mẹ cháu đến nhà Mến hỏi vợ cho cháu nhé!".
Ông bà Hợp dù đã lên tiếng phản đối nhưng không làm to chuyện lên. Ông bà cũng đến nhà người ta hỏi Mến về làm dâu dù còn mấy tháng nữa con dâu tương lai mới tốt nghiệp đại học.
Người làng cười vui chúc mừng hạnh phúc mà đôi bạn trẻ đã kiên trì giữ gìn. Câu chuyện buồn ngày qua, người làng cũng chẳng mấy người để tâm. Họ chỉ bảo, hạnh phúc của con trẻ mới là việc trọng, chỉ là lời nói gió bay khi người ta nghĩ chưa đến nơi, đến chốn.
Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong. |