Trái với chồng, bà Hường ít khi nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Riêng việc bọn trẻ tới nhà nô đùa bà khó chịu. Ông Hưng bảo:- Cả nhà có mỗi tôi với bà, con cháu thì ở xa. Bọn trẻ sang chơi cho vui cửa vui nhà.
- Chúng nó sang hò hét ầm ĩ tôi không chịu được. Đấy là chưa kể có đứa còn vẽ bậy lên tường, làm vỡ đồ đạc, hái khế làm gãy mất mấy cành.
Thấy vợ nói vậy ông Hưng thở dài. Dường như biết ý bà Hường, bọn trẻ ít sang nhà ông Hưng hơn.
Hôm rồi, ông Hưng bị cảm. Ông lảo đảo rồi ngã xuống ngay cạnh nồi cám đang sôi. Lửa cháy to nhanh chóng bén vào áo ông. May mà lúc ấy bọn trẻ tranh thủ bà Hường không có nhà chạy sang chơi với ông đã phát hiện ra. Chúng hô hoán rồi lấy nước đổ vào bếp.
Khi bà Hường chạy về đến nhà thì lửa đã được dập tắt, ông Hưng nhanh chóng được đưa đi bệnh viện. Nhìn bàn tay ông Hưng bị bỏng sưng phồng, bà Hường trào nước mắt. Bà tự nhủ: “May mà có bọn trẻ phát hiện sớm không thì ông Hưng đã không qua khỏi”.
Dạo này nhà ông Hưng lại vang rộn tiếng của mấy ông cháu. Nghe đâu bà Hường còn thường xuyên mua bánh kẹo về chia cho bọn trẻ.
Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong. |