Mưu cao

Mưu cao
TP - Anh Đoàn làm công nhân mỏ, mỗi năm chỉ về nhà mấy lần thăm vợ con. Chị Thương ở nhà một mình quán xuyến gia đình, vừa chăm mẹ già vừa lo con nhỏ đi học.

Chị Thương xinh đẹp, lại đang ở độ “mòn con mắt”. Nhiều gã trai thấy chị “ở nhà một mình” lân la tìm cách cưa cẩm. Chị không đoái hoài gì đến họ. Chị đã có chồng. Bổn phận của chị lúc này là lo cho gia đình.

Bỗng một hôm, anh Đoàn về nghỉ đột xuất. Vừa đặt ba lô xuống, đáp lại niềm hân hoan của chị, anh sẵng giọng:

- Tôi đi làm mửa mặt để cô ở nhà trơn lông đỏ da rồi rửng mỡ. Cô léng phéng với thằng nào tôi biết cả.

Chị Thương ngỡ ngàng, cho rằng anh Đoàn nghe ai đó đồn đại gì về mình nên hiểu lầm.

-Sao anh có thể nghĩ em như vậy được. Có mẹ ở nhà đây, em làm sao dám…

- Mẹ già lẫn rồi. Làm sao mẹ quản được cô?Tôi về đây cũng để giải quyết chuyện này. Đơn đây, cô ký đi. Tốt nhất là tự giải thoát cho nhau. Rồi cô muốn đi với thằng nào thì đi. – Anh Đoàn ngắt lời.

Mặc chị Thương khóc lóc, van lạy, thanh minh, anh Đoàn vẫn một mực chia tay. Anh Đoàn đưa mẹ về ở với anh trai rồi lên đường ra Quảng Ninh. Hai mẹ con chị Thương đưa nhau về bên ngoại.

Sau này có người bắn tin, chị Thương mới biết anh Đoàn đã lập phòng nhì ở Quảng Ninh với một cô gái khác. Anh đã lấy cớ ghen tuông để được ly dị dễ dàng.

Mấy tháng sau, cô vợ hờ của anh Đoàn bỏ đi, cuỗm theo số tiền anh dành dụm. Anh Đoàn quay về xin chị Thương tha thứ nhưng chị Thương không chấp nhận. Chị thà nuôi con một mình còn hơn sống với người chồng phụ bạc. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG