Ngốc mà tài

TP - Ông Năm rất quý thằng Tuấn ở cùng xóm bởi bản tính hiền lành chịu khó. Từ ngày đi bộ đội về nó càng chững chạc, khỏe khoắn.

Ông cùng Tuấn góp vốn mua chung một chiếc máy cày phục vụ bà con. Nó sức dài vai rộng nên cứ chạy máy phăng phăng ngoài đồng. Cả làng trên xóm dưới ai nấy đều tin tưởng vào tay nghề của anh bộ đội về làng này.

Ông Năm có con gái lớn tên là Hà khá xinh xắn, dịu dàng. Hà đã đến tuổi lấy chồng và ông Năm có ý để dành cho Tuấn. Xem chừng anh chàng cũng ưng ý. Chỉ ngặt nỗi con gái ông cứ chê Tuấn ngốc, khô khan chứ không lãng mạn như những chàng trai đang theo đuổi nó. Ông nhiều lần phân tích cho con điều hay lẽ phải mà nó không chịu nghe. Thành thử ông rất khổ tâm.

Hôm ấy, đang cày ở đồng nhà thì máy gặp sự cố. Hai người phải nghỉ tay để về lấy đồ ra sửa. Vừa đẩy cửa vào, ông Năm bỗng hốt hoảng khi thấy Hà nằm vật sàn nhà, tay còn vướng vào ổ điện. Do thiếu bình tĩnh ông lao ngay đến định lôi con ra liền bị dòng điện hút luôn vào.

Vừa lúc Tuấn kịp có mặt, anh cắt ngay cầu dao điện. Trong khi ông Năm chưa hết lúng túng thì Tuấn đến bên Hà làm công tác sơ cứu tại chỗ. Rồi tình hình tiến triển tốt, Tuấn xốc Hà lên lưng và chạy như bay đến trạm xá.

Thấy con gái tỉnh dậy, ông Năm reo lên sung sướng:

- Nhà mình có phúc lớn đấy con ạ. Gớm, cái thằng ngốc này sao hôm nay tài thế! Nó hà hơi thổi ngạt cho con cứ y như bác sỹ thực thụ ấy.

Bắt gặp cái nhìn trìu mến của Hà, Tuấn bỗng đỏ bừng mặt, tay gãi đầu, miệng lắp bắp không thành tiếng.

- Anh ngốc này tài thật thầy nhỉ  - Hà mỉm cười. 

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sau lũy tre làng

Mới - Nóng