Thơ và thánh

Thơ và thánh
TP - Lễ hội Thơ trong Tết Nguyên tiêu năm nay diễn ra khá ảm đạm. Ngoại trừ tại Hà Nội - nơi sinh ra ngày Thơ còn có chút không khí, dù không bằng năm ngoái, còn tại nhiều nơi khác, Lễ hội Thơ vắng vẻ, đìu hiu.

Tại TPHCM - thành phố vào loại đông dân nhất cả nước, Lễ hội Thơ được tổ chức tại địa điểm rất nên thơ là bến Nhà Rồng nhưng cũng chỉ loe hoe người dự. Trong đó khán giả đa phần là các cụ cao niên cùng sinh viên chuyên ngành văn thơ.

Có nhiều cách lý giải khác nhau về vấn đề công chúng thơ, và nhiều người đến lễ hội Thơ cũng không hẳn là thơ đã lên ngôi. Tuy nhiên, nếu so sánh với lễ hội tại các đền phủ thì tình hình lại khác hẳn. Người ta chen chúc tắc đường cả cây số trước Phủ Tây Hồ, và cả vạn người tranh cướp ấn đến mức nhiều người ngất xỉu ở Đền Trần là những thảm cảnh có phần kinh hoàng.

Thơ là món ăn tinh thần. Lễ hội cũng thế. Nhưng thiên hạ lại đang lao vào lễ hội theo cách trục lợi tinh thần, đẩy món ăn tinh thần ấy sang giác độ mê tín. Lễ hội Thơ hiu quạnh bao nhiêu thì các lễ hội mang chút tâm linh lại đông đúc bấy nhiêu. Bởi dường như thơ không đem lại tài lộc, công danh. Còn hương khói thì dường như đem lại?

Một nhà thơ già thở dài: “Giá như chỉ một phần ngàn trong số những người đang chen chúc nhau, đạp lên nhau để xin cái tờ ấn vô tri vô giác ấy kéo nhau đến cùng xin một bài thơ hay thì Lễ hội Thơ đã khác”. Nhưng biết làm sao được khi thơ chỉ là món ăn bổ dưỡng cho tâm hồn còn những tờ ấn kia lại cho người ta hy vọng - dù rằng niềm hy vọng vu vơ ấy lập tức tắt ngúm khi đám đông bắt đầu chen lấn, giẫm đạp ở Đền Trần đêm 14 tháng Giêng vừa qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG