Lửa

Minh họa Phạm Tuấn Tú
Minh họa Phạm Tuấn Tú
TP - Hắn giơ chân đạp bung cánh cửa bước vào căn phòng khóa kín. Khi cánh cửa đổ rập xuống thì lửa ủ trong cơ thể hắn bắt vào thớ gỗ bùng lên dữ dội. Đó là căn phòng bí mật và bất khả xâm phạm 'của hắn', một 'của riêng'. Căn phòng lưu giữ đồ đạc, những cuốn sách, thỏi son cũ,… thậm chí, cả một mảnh giấy nháp của nàng.
Minh họa Phạm Tuấn Tú
Minh họa Phạm Tuấn Tú.

Hắn đi trong lửa, toàn thân di chuyển như cây đuốc tẩm dầu, lấy từng cuốn sách ra để đốt. Rát bỏng. Nỗi giận dữ mỗi lúc mỗi khô cong và cuộn lên những mảnh tàn tro còn lại dấu chữ đen trên nền tàn trắng. Những dấu chữ làm nẫu ngọn lửa. A ha, lửa sẽ đốt hết, đốt hết. Những hình hài đã sống. Những hình hài đã chết. Những bịa đặt về cuộc sống không thể kiểm chứng của bọn nhà văn ngạo mạn tỏ vẻ sõi đời. Những điêu trá nội tâm của lũ thi sỹ.

Hắn đi trong lửa, toàn thân di chuyển như cây đuốc tẩm dầu. Hắn xé từng trang từng trang. Những tàn giấy cuộn lên lửa não nùng. “Đừng, đến tan vụn mất thôi hình hài này, của anh, của em” - tiếng nói xót và mỏng như gió. Hắn không nghe thấy. Tiếng nói vón thành cục như chất nylon nguội đặc lại trong đám cháy tàn, một nỗi trơ trẽn mai mỉa.

Hắn đốt mảnh giấy có chữ của nàng. Một mảnh giấy nháp. Những chữ ngả nghiêng xiên vẹo như mưa tăm tối mắt một mùa đông nào đã qua. Hắn thấy nhoè nhoè đường nét một gương mặt. Gương mặt nàng. Nóng ran. Chênh chao biến dạng cùng những lớp khí bị đốt nóng. Gương mặt đang mỉm cười với hắn.

Nét cười gần như tuyệt vọng. Gương mặt tuyệt vọng ấy, lại lộng lẫy quá, bởi một nỗi tha thiết sống máu thịt làm hắn muốn khóc. Những tiếng van mỏng như gió gai buốt sống lưng và bàn tay hắn ướt lạnh trong lửa.

Chẳng phải hắn thuộc về nàng đến từng cơn giận, và chẳng ai khác, trừ nàng, có thể làm bùng cháy và làm êm hắn, chẳng ai khác, có thể làm sống lại, dù một mảnh tàn tro đã bị bóp nát, để thành hình dung của một gương mặt một nụ cười một hơi ấm ngay cả khi nó đã vụn tan trong vũng rối loạn của những cơn điên giận, chẳng ai khác, hắn muốn khóc, muốn ngoảnh mặt. Muốn được biến mất mãi mãi. Muốn không còn cuộc sống nào.

Gương mặt ngây thơ phả hơi mát vào da thịt hắn cháy lửa. Hắn càng cố gắng đanh cứng lại, càng thấy mình đang run run mềm ra như nhựa đào trong nắng. Gương mặt nàng. Nỗi tha thiết ấy vừa nỗ lực chạm hôn đến lớp da cứng khốn khổ chịu đựng của hắn. Muốn tan.

Một cái hôn đến được môi hắn. Những lớp hôn cuống cuồng. Những cái hôn vừa hôn vừa khóc. Những cái hôn vừa bò trên gương mặt vừa khóc. Những cái hôn muốn móc vào vòm lưỡi, muốn thọc vào họng sâu, muốn xé toạc da thịt chịu đựng. Những cái hôn mềm bông ướt đầm. Những cái hôn vừa đi vừa trôi vừa lan vừa khóc. Hối hả những cái hôn đang khóc. Hắn biết, hắn biết. Môi hắn cũng mềm thơm. Hắn cuống quýt ngậm chặt nàng.

Họ cuống cuồng yêu nhau trong bóng tối cháy bùng. Hắn phóng tinh. Lẩy bẩy vật ra một cơn mộng lớn, rụng từng mảng từng mảng như cánh cửa và bức tường vôi trong lửa. Họ, hai cơ thể bị rút cạn lực, ngẩn nhìn cơn mộng lẩy bẩy.

*

Họ trở nên bất động. Những ảo ảnh đẹp về một tình yêu lớn, một cơn mộng lớn. Sự giận dữ cuồng điên, những ham muốn quấn riết thân thể, cuộc yêu khốn khổ cuống cuồng... trong căn phòng bừng lửa. Nhưng lửa không thiêu rụi được bóng tối. Bóng tối bò lên gương mặt hắn rồi lan xuống cổ xuống tay xuống toàn thân và lan dần đến những cặp đùi, ống chân và bàn chân, kẽ ngón chân…

Bóng tối bò đến đâu, hắn cũng nghe tiếng nức trong và trên từng bộ phận của cơ thể hắn, bóng tối liếm thân thể hắn mỏng mãi như lưỡi giấy. Lửa cũng không cách nào làm tan biến được gương mặt nàng. Dù gương mặt mỏng và trong suốt như mảnh sương ấy đã bốc cháy cùng thân thể lưỡi giấy của kẻ cuồng dại. Một mảnh tàn tro cong lượn ấp iu chênh chao trong nhịp khí bị đốt nóng mang hình hài gương mặt mỉm cười.

Trong bóng tối, họ biết được đau khổ, và biết được tình yêu.

Cả căn phòng kỉ niệm ấy cũng bốc cháy. Trong không gian họ sống còn lại một nỗi mơ hồ tha thiết như cái mỉm cười và những cái hôn vừa hôn vừa khóc vừa bò vừa đi vừa trôi vừa lan vừa mềm bông ướt đẫm hối hả hôn hôn vừa cháy thành lửa não nùng bóng tối.

Đau khổ tình yêu, tôi không viết lại được. Tôi chỉ có thể tặng bạn một câu chuyện lửa. Nhưng không phải lửa rơm của câu chuyện vua bếp ngày xưa.

06.02.08–11.12.08

Chùm truyện ngắn của Nhã Thuyên

Lửa ảnh 2
 

Nhã Thuyên thuộc thế hệ 8x (sinh năm 1986 tại Hải Dương). Văn chương của cô luôn nằm ở lằn ranh của các thể loại. Đó có thể hiểu là thơ, truyện, tạp văn hay thậm chí tiểu luận. Thế giới truyện của Nhã Thuyên luôn nằm giữa thực và ảo, như khoảng giữa của những giấc mơ.

Trong ba năm gần đây, Nhã Thuyên liên tục xuất bản các tập sách: Viết (thơ & truyện ngắn); Ngón tay út (truyện ngắn); Rìa vực (thơ).

Sáng tác của cô thách thức người đọc. Nó là một món đặc sản khó ăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG