Một Cánh

Một Cánh
TP - Nó đến nhà Thanh hệt như một cơn gió lạ lẫm đâu đó thổi tới từ thinh không.

> Những mảnh vỡ gia đình
> Soi chung gương mặt đàn bà

“Mẹ ơi, tội nghiệp nó quá kìa!”.

Chim sa, cá nhảy. Không tốt. Người ta thường bảo vậy.

Nhưng thấy cảnh nó tập tễnh bước từng bước nhọc mệt, một bên cánh buông thõng, Thanh không cầm lòng được.

“Hay là cho con nuôi nó, được không mẹ…”.

Chần chừ một lúc, mẹ gật đầu.

Thanh vào trong bếp lấy ít gạo đem rải ra sân. Nó dè chừng mãi mới túc tắc túc tắc tiến lại.

Ăn xong, nó nghếch đầu nhìn lên bầu trời xanh trong ra chiều nghe ngóng. Chắc là thấy nhớ nhà rồi. Thanh lặng im quan sát nó. Mang cái cánh rã rời, nó gắng tìm chỗ cao cố sức nhảy lên.

Loạng choạng. Loạng choạng. Lần nào lần nấy đều bị ngã.

Tối đến, Thanh lót ít giấy báo cho nó nằm tạm trong góc nhà. Trông nó đã đỡ sợ hơn phần nào. Ngủ ngoan nhé… Một Cánh... Từ giờ chị sẽ gọi em là Một Cánh nhé…

Minh họa: Hoa Y
Minh họa: Hoa Y.

* * *

Sáng sớm Một Cánh đã lon ton quanh khoảng sân nhà, tìm chỗ này, bươi chỗ nọ. Thanh lại rải gạo ra sân nhìn nó mổ, rồi phì cười.

“Trông em cứ như… gà ấy nhỉ…”.

Ngắm nó một chốc nữa, Thanh dịu dàng:

“Thôi Một Cánh ở nhà ngoan nhé, đến giờ chị phải đi học đây…”.

Thanh dắt xe ra khỏi nhà, cẩn thận đóng cổng. Chút nữa mẹ và bố cũng đi làm. Chỉ còn mỗi Một Cánh ở nhà thôi.

Trên đường, chưa chi Thanh đã thấy nhớ nhớ Một Cánh. Ừ, cũng như nó rất nhiều lần Thanh ở nhà một mình. Là con một, gia đình lại khá giả nên từ nhỏ đến lớn Thanh chưa bao giờ phải đụng vào việc gì nặng nhọc. Sung sướng ấm êm là thế mà nhớ lại hồi bé có đôi lúc Thanh vẫn thấy mình hệt như một chú chim non bị giam phía sau những song sắt đan dầy của chiếc lồng chật hẹp, chờ ngày nào được tự mình tung rộng sải cánh tự do.

Bây giờ Thanh đã ra dáng cô sinh viên trường kiến trúc năm nhất lắm rồi. Mẹ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gọi Thanh là “công chúa bé bỏng của mẹ”. Thay vào đó mẹ thường bảo:

“Đủ lông đủ cánh rồi, không biết còn thương mẹ nữa không đây?”.

“Thương mẹ nhất trên đời, thương bố nhất trên đời cơ!”.

“Xạo quá! Đến lúc có người yêu lại bảo thương mình nó nhất thôi!”.

“Không có mà! Mẹ này…”.

Nghĩ đến đó khiến Thanh cười tủm tỉm cả đoạn đường còn lại đến trường. Phải rồi, Thanh còn may mắn biết bao nhiêu.

* * *

Thường ngày học xong đến trưa là Thanh về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều lại lên trường học các môn còn lại trong thời khóa biểu. Hôm nay cũng vậy nhưng Thanh tranh thủ vừa hết tiết là lấy xe ngay, không la cà với bè bạn như mọi lần. Về nhanh nhanh để xem Một Cánh thế nào rồi chứ.

Gần tới cổng nhà Thanh đã nhác thấy một cái bóng đen lù lù. Nó còn quẩn qua quẩn lại mấy vòng rồi mới lủi mất hút khi xe Thanh tiến sát lại. Định thần một lúc, Thanh mới nhận ra nó là con mèo khoang đen khoang trắng của nhà hàng xóm. Con mèo xấu xí! Nó rình mò gì thế nhỉ?

Thanh giật mình.

Một Cánh! Em đâu rồi?

Mở cửa, Thanh mừng rỡ khi thấy Một Cánh vẫn đang lon ton trong sân. Rồi cơn lo trở về. Con mèo ba trợn ấy chắc nó “nhắm” em rồi…

Nguy hiểm quá, mẹ ơi!

Thanh về một lúc thì mẹ cũng về tới. Ngồi ăn cơm trưa, Thanh đem chuyện lúc nãy kể lại cho mẹ. Mẹ gật đầu:

“Bản năng của loài mèo là săn mồi, cũng không thể trách được, phải cẩn thận hơn thôi, con gái!”.

Nếu Một Cánh mà không bị thương thì con mèo ấy còn lâu mới có cơ hội dòm ngó. Thanh thấy ấm ức lắm…

Ăn xong Thanh vào phòng nghỉ trưa một lúc để chiều còn đi học. Đang nằm, linh cảm điều gì đó Thanh bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Nắng chói chang ruộm vàng cả khoảng sân hắt lên cái nóng ngột ngạt buổi ban trưa. Thanh nhíu mắt lại. Vài hạt gạo còn rơi vãi đây đó.

Đột nhiên, Thanh rùng mình.

Đỏ.

Những vệt đỏ hằn dài trên sân.

Máu. Trời ơi! Máu! Một Cánh! Một Cánh ơi!

Cái bóng nhảy vụt lên tường qua các tán lá rồi mất hút.

Á!!!

* * *

Thanh choàng dậy trong tiếng thét sợ hãi vang lên từ thẳm sâu.

Là ác mộng?

Một Cánh…

“Mẹ ơi! Một Cánh đâu rồi?”.

Nắng chói chang ruộm vàng cả khoảng sân hắt lên cái nóng ngột ngạt buổi ban trưa.

Thanh nhíu mắt lại.

Không có gì ở đó. Kể cả những hạt gạo vương vãi trên sân…

“Một Cánh nào con?”.

“Một Cánh… Con chim bồ câu…”.

Ánh mắt mẹ nhìn Thanh đầy khó hiểu. Thanh cũng thấy khó hiểu. Sao lại thế? Vừa khi nãy Thanh còn rải gạo cho nó…

Mới ngày hôm qua nó còn bay lạc vào nhà cơ mà…

“Chuẩn bị đi học đi con, đến giờ rồi đấy!”.

“Dạ… Thưa mẹ con đi học…”.

Đầu óc vẫn trong trại thái tỉnh tỉnh mơ mơ, Thanh mở cổng dắt xe ra.

Một đống đen trắng thình lình xuất hiện.

Lại là con mèo ấy! Nó ngồi ngay trước mũi xe, thản nhiên giương hai hòn bi đen láy chọc thẳng vào Thanh.

Mày muốn gì? Mày rình mò chuyện gì?

Nó gườm gườm tỏ dần sự đe dọa.

Tránh ra! Tránh ra ngay!

Nó nhất quyết cản đường.

Không! Thanh phải đi!

Ra khỏi đây… Thoát khỏi chỗ này…

Mau…

Nhanh…

Vút…

Cơn chới với ập đến…

Chuyện gì vậy?

Con mèo sững sờ ngóc cổ lên nhìn, từ hai hòn bi nhỏ hiển hiện nỗi hãi hùng chẳng thể diễn tả nổi bằng lời.

Mình đang bay? Thật vậy, đôi cánh duỗi rộng nhấc bổng Thanh lên. Bay cao. Cao hơn. Xa hơn. Xa hơn nữa.

Chỉ một chốc, Thanh đã chạm đến những tầng mây trắng xóa. Từ trên này nhìn xuống, vạn vật chỉ là những lấm chấm, nhà cửa trở thành trăm nghìn mẩu đồ chơi mô hình, dòng xe cộ bon chen hóa triệu triệu đàn kiến nối đuôi nhau bò theo những kẽ nứt dài vô tận trên mặt đất.

Tuyệt quá! Bây giờ Thanh mới hiểu vì sao Một Cánh lại luôn bồn chồn như thế…

Nhưng bay hồi lâu, Thanh cũng dần thấy mệt và lạnh, đôi cánh bắt đầu rã rời. Chắc là mình chưa quen – Thanh nhủ thầm. Đuối sức, Thanh hạ cánh tạm xuống tán lá trên bờ tường một ngôi nhà để nghỉ ngơi.

Á!

Một bên cánh của Thanh nhói đau. Có cái gì vừa vụt tới, nhanh lắm, Thanh chẳng thể nào kịp phản ứng lại. Không! Thanh phải thoát khỏi nó. Phải thoát khỏi thứ quái vật đó! Cố hết sức Thanh nhảy xuống khoảng sân nhà. Nó bám theo, sát nút. Nó sẽ vồ được Thanh mất! Có ai không! Ai cứu tôi với!

Cứu tôi với!

Tiếng thét vọng vang trong sâu thẳm nhưng không sao cất lên được từ cuống họng Thanh.

Có bóng người.

Nó không rượt theo Thanh nữa. Lững chững bước từng bước nhọc mệt, Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Có lẽ Thanh chỉ vừa thoát chết trong gang tấc.

“Mẹ ơi, tội nghiệp nó quá kìa!”.

Thanh nghe loáng thoáng một giọng nói thân quen nào đó.

“Hay là cho con nuôi nó, được không mẹ…”.

Quen lắm. Cả dáng người nữa. Thanh đã gặp ở đâu rồi nhỉ…

Từ tiền kiếp chăng?

“Ngủ ngoan nhé… Một Cánh... Từ giờ chị sẽ gọi em là Một Cánh nhé…”.

Trời tối mịt. Mệt quá rồi. Thanh thấy mình thiếp đi rất nhanh.

* * *

“Dậy đi học thôi, con gái yêu!”.

Trời sáng rồi sao? Vậy là một ngày mới nữa lại bắt đầu…

“Mẹ ơi, hôm qua con có một giấc mơ lạ lắm!”

“Mơ gì, nói mẹ nghe nào”.

Thanh toan kể cho mẹ nghe nhưng lại thôi. Giấc mơ đúng là rất lạ…

Tự nhiên, niềm xúc động trào lên, Thanh ôm trầm lấy mẹ.

“Sao vậy con, ra dáng sinh viên rồi đấy, không được nhõng nhẽo nữa đâu…”.

Thanh biết chứ, hiểu chứ. Vào đại học chỉ là khởi đầu. Rồi Thanh sẽ phải rời vòng tay bố mẹ, khi đôi cánh đã vững vàng vươn rộng đến những đám mây cao và xa như ước muốn. Dù rùng mình sợ hãi những lạ lẫm còn ở ngoài kia, Thanh vẫn phải đi.

“Nó lành rồi, phải không mẹ?”.

Mẹ gật đầu. Đã hơn một tháng nó đến nhà mình. Giờ thì nó đã khỏe hẳn rồi.

Thanh tung nó lên bầu trời xanh trong. Nó đập từng hồi cánh đầy uy lực. Cao và xa. Cao hơn. Xa hơn. Xa hơn nữa.

Dù vậy, nó vẫn nghe tiếng Thanh vọng lên từ hư không.

“Bay đi! Tạm biệt em! Một Cánh của chị!”.

3/2013

Truyện 100 chữ của Nguyễn Thị Hậu

Ghét!

Khởi thủy loài người chưa biết yêu biết ghét. Khi đã biết yêu thì cũng biết ghét thậm tệ, chỉ cầu Chúa cho người bị ghét chết đi. Đầu tiên đàn ông chết ngày càng nhiều. Đàn bà hoảng quá không dám ghét đàn ông nữa mà… ghét lẫn nhau. Thế là đàn bà chết dần chết mòn.

Chúa thấy hậu quả bèn sửa sai. Từ đấy ghét không làm ai chết mà chỉ làm tăng sức chịu đựng của cả người ghét và người bị ghét.

Xem giờ

Họ thường xuyên liên lạc với nhau nên nó có thói quen khi xem đồng hồ luôn cộng thêm 1, vì đó là giờ nơi anh ở. Những số giờ cộng 1 làm cho thời gian trôi nhanh hơn, dường như nhờ thế mà họ gần nhau hơn.

Một ngày khi xem đồng hồ nó chợt nhớ ra bây giờ thời gian nhanh chậm không còn ý nghĩa gì nữa, dù anh vẫn ở nơi đấy thôi.

Bây giờ 12 giờ chỉ là 12 giờ.

Sủa

Nhà nuôi một bầy chó, ban đêm hễ có động tĩnh gì thì chúng đồng thanh sủa ầm ĩ… Nhờ vậy không chỉ nhà yên tâm mà cả hàng xóm cũng được nhờ.

Thế nhưng ban ngày chúng cũng luôn nhấm nhẳng gầm gừ lẫn nhau… Chủ nhà bực lắm, mắng: chúng mày sủa gì lắm thế? Bọn chó tranh nhau mách: tại vì ban đêm thằng Vện với con Vàng sủa không giống “ai”.

Kính cẩn

Trong rừng. Cả bộ tộc kính cẩn đi theo ông tộc trưởng. Bỗng nhiên ông nhảy lên rồi từ từ quỳ xuống, lấy tay bới đất một lúc. Đứng lên, quay lại phía sau ông ngạc nhiên thấy đoàn người đang quỳ rạp đầu xuống đất.

Ông tộc trưởng buồn rầu nói: ta suýt ngã vì cái rễ cây nên ngồi xuống nhổ nó lên cho mọi người không bị vấp, còn các người chỉ biết quỳ xuống thôi sao?

Truyện ngắn của
Lưu Quang Minh

Đoạn đầu của câu chuyện bình thản đến mức nếu nó kéo dài thêm thì người đọc nản lòng thực sự. Nhưng bỗng nhiên trạng thái thay đổi đột ngột, như một chiều không gian khác mở ra.

Một Cánh ảnh 2

Câu chuyện con chim là thật hay mơ? Tiếp theo, cô bé biết bay và biến thành con chim bị thương dễ hiểu là mơ nhưng sao thật vậy? Truyện ngắn này hé lộ sự phong phú của các thế giới, nhiều khi nằm ngay trong bản thể con người.

Lưu Quang Minh là cây bút trẻ giàu năng lượng đang sống và làm việc ở TPHCM. Anh kiên trì đi theo dòng văn siêu thực và đã kịp để lại ấn tượng cho bạn đọc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.