'Đàn ông không bao giờ xóa được hết dấu vết'

'Đàn ông không bao giờ xóa được hết dấu vết'
“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” - tập hợp những bài viết vô cùng thú vị về sự khác biệt giới tính giữa đàn ông và phụ nữ với giọng văn thông minh, tưng tửng, của tác giả Đức Long (báo Sinh Viên Việt Nam).

> Tâm tính đàn ông qua 'Xóa dấu vết trước khi về nhà'

“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” - tập hợp những bài viết vô cùng thú vị về sự khác biệt giới tính giữa đàn ông và phụ nữ với giọng văn thông minh, tưng tửng, của tác giả Đức Long (báo Sinh Viên Việt Nam).

Phụ nữ hay khiến đàn ông stress lắm!

Tôi tìm hiểu trên Google về cuốn sách của anh, tôi thấy người ta viết là: cảm giác tác giả của “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” là một người hơi… đểu đểu. Anh nghĩ mình có đểu không?

Tác giả Đức Long: Tôi không biết phụ nữ nhìn tôi có thấy đểu không, chứ tôi thấy tôi cũng… không đểu lắm.

'Đàn ông không bao giờ xóa được hết dấu vết' ảnh 1

Tức là có đểu?

Không, tất nhiên là không. Tôi dại gì mà nói mình đểu. Người viết câu đó chắc không biết về tôi rõ lắm đâu, chỉ đoán về tôi qua các bài viết, cũng giống như tôi đoán về phụ nữ và viết về họ thôi.

Cũng vì thế nên anh viết ở ngoài bìa sách “Tất cả các nhân vật trong cuốn sách này đều có thật, trừ một nhân vật duy nhất được hư cấu. Chính là TÔI.”? Theo anh, người ta phải hiểu câu này như thế nào?

Tất cả những điều tôi viết trong sách, hay trên báo, tôi phải thừa nhận có một phần là trải nghiệm, của tôi hoặc của người khác kể cho tôi nghe, nhưng câu chuyện là thật. Nhưng tôi mà cam đoan rằng 27 câu chuyện này đều có nhân vật chủ thể là tôi thì có mà tôi… đứt, chắc chắn đứt, không chỉ vợ cho tôi đứt đâu, mà cả bạn đọc nữa, vì đúng là nhân vật “tôi” trong này có… hơi hơi đểu thật.

Nhưng những câu chuyện trong đó thật đến nỗi tôi vẫn tin rằng tác giả phải có khá nhiều “trải nghiệm đau thương” đấy.

Tôi còn làm chuyên mục tư vấn “Cabin Hiệp sĩ Gió” trên báo mà, chị em tâm sự nhiều lắm.

Nếu anh hiểu phụ nữ đến mức ấy thì phụ nữ với anh còn hấp dẫn không?

Không, mỗi người là một chủ thể riêng biệt, ví dụ như tôi có hiểu gì về bạn đâu? Theo tôi, tôi chỉ biết những tính cách chung, hoặc tôi nghĩ thế thôi, chứ chưa chắc bạn đã thấy đúng. Như bạn chẳng bao giờ hỏi người yêu là: Anh có yêu em không? Hay bạn chẳng bao giờ xem trộm tin nhắn của người yêu bạn.

Thực ra tôi có đọc cuốn sách và thấy chân dung phụ nữ hiện ra trong đó hơi… tội nghiệp. Sao họ lại phải kiểm soát chồng như thế? Tại sao lại phải đa nghi, suy diễn tới mức đó? Tại sao họ không tự tin để chồng tự do? Tại sao lại không chọn sự gắn kết bằng tình cảm, chỉ tình cảm thôi?

Không phải đâu, phụ nữ tội nghiệp trong sách của tôi, vì để hài hước, tôi phải đẩy kịch tính lên cao, thành ra bạn thấy nhân vật quá mức điển hình thôi. Tôi chỉ muốn đùa. Không phải tôi nhìn phụ nữ méo mó đâu, chẳng qua tôi tập trung vào một tính cách, một nét nào đó của phụ nữ thôi.

Vậy nếu không phải tập trung vào một nét nào đó, quan điểm về phụ nữ của anh như thế nào?

Tôi không có quan điểm về phụ nữ. Bởi vì theo tôi, nếu mình có quan điểm về phụ nữ tức là mình không tôn trọng họ.

Nhưng về lập trường, ít nhất qua những gì anh thể hiện ra trên sách, anh đứng về phía đàn ông đúng không?

Đứng về phía đàn ông thì tất nhiên rồi. Thực tế, tôi rất thông cảm với phụ nữ, nhưng tôi cũng phải cố nhìn họ một cách hài hước để đỡ stress. Phụ nữ hay khiến đàn ông stress lắm.

Ở bìa cuốn sách, anh viết “phụ nữ nên đọc để kiểm soát đàn ông tốt hơn, còn đàn ông đọc để được tự do hơn”, thế nếu cả hai cùng đọc thì sao?

Thì mỗi người sẽ thực hiện được như những gì tôi viết thôi.

Nhưng mà tôi thấy nếu ai mà cũng… xóa hết được dấu vết trước khi về nhà thì cũng không ổn lắm.

À, không bao giờ có ai xóa hết được dấu vết. Một ông có say nắng, có ngoại tình, có vấn đề gì… thì kiểu gì cũng lộ. Xóa thì chỉ xóa trên bề mặt thôi.

Trong cuốn sách này tôi có viết một bài tên là: “Có phải anh đã khác”. Cả phụ nữ và đàn ông đều có linh cảm tốt khi bên kia có dấu hiệu lạ, nhưng linh cảm của phụ nữ thì cực kỳ tốt, tốt hơn nhiều. Chắc chắn phụ nữ sẽ hiểu ra, trừ những người… quá thiếu tinh tế. Mà những người như thế, tình yêu của họ dành cho đàn ông lại không quá sâu sắc.

Nói thật là đàn ông ai cũng có những lúc xao lòng này nọ, nhưng nếu người phụ nữ của mình tinh tế mà "rút thẻ vàng" ngay lúc ban đầu thì đàn ông sẽ dừng lại.

'Đàn ông không bao giờ xóa được hết dấu vết' ảnh 2

Nếu vậy thì chẳng nên xóa dấu vết?

Xóa những thứ không đáng để gây mâu thuẫn thì cũng không sao. Ví dụ bạn nhắn tin cho tôi “Anh yêu ơi, chúng ta đi cà phê đi”, chỉ thân tình thôi, nhưng vợ tôi không hiểu là chết đấy.

Vài chục năm nữa tôi mới khám phá xong phụ nữ!

Tôi có đọc mục của anh khoảng 1 năm trở lại đây, và nói một cách thẳng thắn thì tôi thấy nó khá quanh quẩn. Lúc nào cũng là chuyện cô gái không biết lựa chọn ai giữa người mình yêu và người mình lấy, hoặc đang có chồng nhưng lại say nắng hay mơ tưởng tới một anh chàng khác.

Cái mà bạn nhìn thấy trên báo là những gì người ta chọn ra để tập trung vào thôi, chứ không phải tất cả phụ nữ tuổi 25 đều thế.

Ít ra thì họ cũng chọn để tập trung vào đó vì nó ăn khách.

Nó ăn khách vì có hai điều: một là câu chuyện đó hấp dẫn, khơi dậy bản năng của người đọc. Người đọc thích những chuyện giường chiếu, hộp đen… dù họ có giả vờ không thích nhưng vẫn lén lút đọc. Thứ hai có thể vì nó nói đúng, nói trúng vào cái người đó đang làm, nhưng làm kín đáo mà không ai biết.

Tôi rất thích câu: "Đôi khi người khác hiểu sai về mình không đáng sợ bằng người ta hiểu đúng về mình". Nhìn thấy một người ở ngoài chỉn chu, ăn nói điềm đạm lắm nhưng cuộc sống bản năng của họ như thế nào thì không ai biết. Ai cũng có những góc khuất, hoặc những thời điểm có những góc khuất như thế. Vì thế nên họ chia sẻ với người lạ, như một thằng trên báo, nó trả lời thì trả lời, không thì mình cũng được giải tỏa.

Anh có nhận được nhiều chia sẻ kiểu "gửi người không quen biết" lắm không?

Có chứ, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được nhiều thư kể nhiều chuyện bậy bạ lắm.

Tôi hơi tò mò về chuyện làm thế nào để người ta khám phá ra khả năng của anh?

Tôi thuộc cung Bọ Cạp. Người ta nói rằng cung này có khả năng hiểu sâu hơn các cung khác một chút về một số vấn đề.

Thực ra tôi đang mong chờ câu trả lời là tác giả có kinh nghiệm tình trường rất nhiều, một kiểu Casanova nào đó.

Vậy cứ nghĩ thế đi, không sao đâu. Còn tác giả thì trong điều kiện nhạy cảm không nhận đâu. Càng bí ẩn càng tốt, phụ nữ thích đàn ông bí ẩn mà.

Đúng thế. Phụ nữ thích đàn ông bí ẩn, mà đàn ông cũng thích phụ nữ bí ẩn, nhưng lại có những người như anh, “mở toang” phụ nữ ra, vậy thì…

… phụ nữ hết bí ẩn? Suy cho cùng, tôi mới viết có 27 câu chuyện, cùng lắm thì có 27 tính cách của phụ nữ để người ta hiểu, trong khi phụ nữ thì tôi không biết là họ có bao nhiêu thứ để nói. Đề tài của tôi là bất tận, chẳng bao giờ khám phá hết cả, hoặc ít ra phải nhiều năm nữa, vài chục quyển sách.

Phụ nữ đẹp có lợi, vì họ khiến đàn ông muốn tìm hiểu thứ… bên trong

Hơi lạc đề một chút, tôi có thắc mắc là tại sao gu của đàn ông giống nhau thế? Mười người thì chín người thích Ngọc Trinh?

Nếu mà về khía cạnh ngoại hình mà nói thì đối với đàn ông, chỉ có một vài tiêu chuẩn như dáng, da, các vòng, còn Ngọc Trinh là nhân vật điển hình do báo chí nói nhiều quá thôi. Giống như nói đến tỉ phú thì mình cứ nói đến Bill Gates.

Ý tôi là Ngọc Trinh là ví dụ để nói về gu của đàn ông: ngốc một chút, xinh đẹp, bốc lửa…

Không phải đâu. Gu của đàn ông không phải là phụ nữ ngốc. Đẹp ba vòng là cái thu hút ban đầu, giống như Marilyn Monroe nói rằng phụ nữ giống như quyển sách, nếu cái bìa sách không đẹp thì đàn ông không thèm đọc thứ bên trong.

Phụ nữ đẹp có lợi, vì họ khiến đàn ông muốn tìm hiểu thứ bên trong, còn khi đã có cô nào phơi hết các thứ bên trong ra thì tội gì không đọc.

Làm thế nào để phơi hết các thứ bên trong ra?

Thì hãy mặc giống Ngọc Trinh.

Ý tôi là phơi “ruột” cuốn sách cơ.

À thì Ngọc Trinh cũng đã phơi “ruột cuốn sách” rồi, là bên trong chiếc áo sơ mi rồi, còn những người khác thì đương nhiên phải chờ người đàn ông phù hợp sẽ “đọc” họ. Đây là một quá trình chia sẻ, tìm hiểu, phải có thời gian.

Nói một cách nghiêm túc thì những thứ thuộc về tâm hồn cần phải có thời gian để chia sẻ và cảm nhận. Nghe hơi sáo rỗng nhưng nó đúng. Đàn ông tung tẩy vậy thôi, nhưng khi lấy vợ chẳng hạn, họ thường cưới những người họ tìm hiểu khá lâu, chia sẻ được với họ nhiều điều, còn chuyện thích cô Ngọc Trinh vì cô đã show hết tất cả ra rồi, thì tình cảm không bền vững.

Nhưng các anh vẫn luôn thích Ngọc Trinh, dù cô ta có show bao nhiêu đi nữa.

Thì miễn phí mà, chúng tôi có mất gì đâu.

Các anh luôn thích những thứ miễn phí à?

Người ta hay bảo chuyện sex với đàn ông là không cần tình cảm, còn phụ nữ thì ngược lại, nhưng thực ra cả hai bên đều cần tình cảm, trừ những người bóc bánh trả tiền, đấy là bản năng làm mờ con mắt, không nói làm gì.

Những chuyện “say nắng mặn” chắc chắn là hai bên đều có tình cảm với nhau, nhưng theo hiểu biết của tôi, vấn đề là phụ nữ có vẻ thiếu tỉnh táo hơn đàn ông. Đàn ông ngoại tình xong nhưng không bao giờ ân hận. Còn phụ nữ thì mù quáng hơn, tưởng như thế là anh này yêu mình lắm rồi, sắp về bỏ vợ đến nơi rồi, mình cũng về bỏ chồng bỏ con.

Đàn ông đúng là không thích xây mới mà chỉ thích cơi nới. Sớm muộn thì phụ nữ cũng hiểu ra tình cảm, gọi tắt là tình cảm sai đi, chỉ là một thời điểm, vì khi ấy hai người say nắng nhau đâu có thời gian chia sẻ với nhau, đâu có thời gian “đọc” cuốn sách của nhau đâu, chỉ có thời gian ngắn để rung động với nhau về mặt giới tính, sớm muộn họ sẽ nhận ra sai lầm.

Tôi có thể hỏi là làm thế nào anh biết rõ như thế được không?

Vì tôi thích tìm hiểu, chứ không phải tôi thích trải nghiệm đâu.

Tại sao anh thích tìm hiểu hơn trải nghiệm? Vì anh sợ phải trả giá?

Vì tôi không dại gì trả giá.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Nguyễn Đức Long, sinh năm 1980, cung Bọ Cạp. Tốt nghiệp khoa Báo chí trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, hiện anh là biên tập viên Tạp chí 2! Người Trẻ Việt, 2! ĐẸP của báo Sinh Viên Việt Nam-Hoa Học Trò.

"Hiệp sĩ Gió" Đức Long là tác giả của “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” - một tuyển tập bài viết tâm lí giới tính nhìn dưới góc độ đàn ông đã đăng trên báo, tạp chí. Anh cũng là người giữ chuyên mục “Cabin Hiệp sỹ Gió”, nơi giải đáp những tò mò khó nói của phụ nữ trên một tạp chí dành cho phụ nữ.

Ngoài ra, Đức Long còn là người biên soạn chính tủ sách Người Trẻ Việt bao gồm rất nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích như: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”, “Tuổi Mới”, “Trái tim dẫn lối”, “Hẹn với xuyến xao mùa hè năm ấy”...

Linh Hanyi
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Đẹp

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG