![]() |
Người Hà Nội ai chẳng nhiều lần qua gầm cầu Long Biên, lên đường đê Yên Phụ. Con đường một chiều rộng, thoáng, đẹp, nhưng người xe chỉ lưu thông trên một nửa.
Nửa còn lại về phía bên phải - luôn dành ghi dấu vết sẫm màu của những dòng nước... đổ dài từ chân khắp các cột đèn đường. Nếu du khách nước nào cố ý tọc mạch về những dòng nước “hóa thạch” này, tôi gợi ý quý bạn đọc kể một câu chuyện: Vùng này người ta nuôi nhiều chó to. Sáng cũng như chiều, chúng được dẫn đi dạo trên con đường này…
Hai bên hông Cung Văn hóa Hữu Nghị (phố Trần Bình Trọng và Yết Kiêu), chân tường cũng có những dấu vết tương tự nhưng phân tán, vì ở đây không có cột đèn.
Từ khi dãy quán cà phê mọc lên, cùng các bãi trông xe hình thành thì về ban ngày hiện tượng đái bậy chắc không còn nữa, nhưng những dấu vết chưa có ý định nhạt phai.
Còn ở đâu nữa nhỉ? Khắp nơi (cứ phải nhắc đến tên những con phố mang tên danh nhân không tiện tí nào)! Có lần vừa bước ra khỏi cổng cơ quan, giật mình vì một chị bỗng… nhô lên từ dưới cống nước lộ thiên (đang mùa cạn).
Có lần thấy cảnh hai cụ ngồi đánh cờ thanh tao trên bãi cỏ trong khuôn viên Văn Miếu, tôi giơ máy chụp. Về phóng ảnh to lên, mới thấy trên bức tường hậu cảnh hiện dòng chữ “Cấm ỉa bậy”!
Lại nhớ đến tường bao miếu Văn về phía Nguyễn Khuyến trước đây dích dắc tạo thành góc vuông… “Lợi tiểu” đến độ người ta đã phải nắn lại cho thẳng, những mong các “tiểu nhân” chỗ khác cho!
Trong một tiết mục hài đề cập chuyện này, diễn viên hỏi giùm: Đã quay mặt vào trong còn bảo không lịch sự à? Thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Chẳng hạn, tường ở đây lại là tường hoa sắt bao quanh công viên Thống Nhất; còn cột điện không phải lúc nào cũng bên đường, mà lại trên dải ngăn cách; đi xuống sông nhưng bên này lại là đường Láng...
Trên những phố phường thủ đô, các thủ phạm đái bậy đang là đối tượng được tôn trọng “quyền riêng tư”!
Hà Nội là trung tâm của cả nước. Đây là nơi thể hiện rõ nhất đặc trưng tính tình của người Việt Nam. Cái hay phô bày đã đành, cái dở vẫn phô bày trước thiên hạ...
Thế nên mới có chuyện bác nông dân buồn lắm rồi nhưng vẫn phải vác cái phần dưới về tới đất nhà mình mới tuôn ra. Hà Nội là thành phố từ bao giờ, nhưng cho đến những năm cuối thế kỷ XX, vẫn còn hố xí đổ thùng - mang ra ngoại thành bón ruộng được.
Hà Nội thuộc Pháp còn các thầy Min Đơ, Min Toa(*) không ngại mặc quần soóc đạp xe đi khắp nơi xử phạt đái đường… Hà Nội ngày nay đang bỏ phí một nguồn thu đáng kể. Giải quyết đúng nơi quy định chỉ mất 500đ. Tìm một quán nước có toa lét giải quyết mất khoảng 5.000đ lại được uống trà chanh. Còn nếu muốn bậy cứ nộp vào công quỹ 500.000đ– những người buồn... dọc đường sẽ tự tìm ra giải pháp thích hợp.
Giải pháp tham khảo dành cho người đi đường: Các hàng quán ở khu vực phố cổ đã quen với việc ông Tây khoác ba lô từ nghìn dặm đến lịch sự xin vào thẳng phần phụ. Tầng lớp công chức cũng chẳng ngại, khi nào buồn họ chỉ cần tạt vào một khách sạn 4-5 sao gần nhất (chính thế mà không phải khách sạn to nào cũng miễn tiền gửi xe!).
(*) Hai nhân vật cảnh sát trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng.
