An phận

TP - Trong nhiều hoàn cảnh cụ thể, an phận là một đức tính tốt. Khi gặp bước không may, biết chấp nhận để sống phù hợp, không nôn nóng, không đòi phá vỡ hiện tại làm tình hình càng bi kịch hơn, tệ hại hơn.

Rất nhiều tấm gương trong quá khứ, đặc biệt là phụ nữ thời chiến tranh đã gánh vác nhiệm vụ của gia đình và xã hội cho chồng con yên tâm đánh giặc. Họ hy sinh cả tuổi xuân để chờ chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và gia đình.

Khi chồng con hy sinh, họ một mình gánh vác trách nhiệm của người ở lại, khi chồng thương tật trở về, họ chấp nhận thiệt thòi và sẻ chia tất cả. Xã hội hết sức khâm phục và ca ngợi họ. Trong sự an phận của họ hàm chứa cả đức hi sinh lớn lao.

Như vậy, an phận có thể hiểu như một thái độ sống ở đời của một cá nhân hay suy rộng ra cho cả một cộng đồng, một dân tộc. Trong lịch sử, dân tộc ta đã nhiều lần không cam phận làm nô lệ, vùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành quyền được độc lập.

Tuy nhiên, bây giờ hơn ba mươi năm sau chiến tranh, nước ta vẫn đang xếp vào danh sách những nước nghèo trên thế giới. Điều này có nguyên nhân nào từ sự an phận của mỗi cá nhân chúng ta hay không?

Nhìn rộng ra thế giới, Nhật Bản đã vươn lên từ đổ nát hoang tàn sau chiến tranh và chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã đứng vào vị trí của những nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. Thời gian sau này, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… đều có sự vươn lên tương tự. Điều này do họ thông minh hơn hay họ đã nỗ lực hơn trong việc không cam phận nghèo đói thua thiệt?

Trong cộng đồng làng xã, ta thường nghe những câu an ủi nhau: Mọi người đều nghèo vậy cả, đâu phải chỉ mình. Với tư tưởng đó, nhiều khi người ta tự bằng lòng mà không dám bứt phá, không dám dũng cảm suy nghĩ tới một cách nào khác có thể vươn lên để thoát nghèo, cứ yên tâm với cách làm cũ, kỹ thuật cũ, quản lý cũ và thu nhập cũng như cũ.

Ở nhiều nơi đang tồn tại nhiều thói quen xấu mang tính phổ biến. Ví dụ nhậu nhẹt say xỉn, hút thuốc lá… Và nếu cá nhân nào cũng tặc lưỡi: Người ta đều thế, đâu chỉ mình mình, thì những thói quen xấu đó sẽ tồn tại mãi mãi. Việc không muốn hay không dám dũng cảm tuyên chiến với cái xấu theo tôi cũng là một biến thái của an phận.

Trong một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng nào đó, kỉ luật không nghiêm ngặt, công nhân thường lợi dụng để mang về nhà chút ít sản phẩm. Hành động đó nói đúng ra là ăn cắp, nhưng vì nhiều người làm nên người ta cũng tặc lưỡi: Người ta đều thế, đâu phải chỉ mình.

Trong báo cáo công tác hàng tháng hàng quý, trong tổng kết chất lượng ngành sư phạm và của nhiều ngành khác bệnh thành tích đã ở mức độ trầm trọng. Nhưng người ta vẫn gian dối bởi gian dối không bị xã hội trừng phạt, bởi một ý nghĩ cũng “an phận” như nhiều chuyện khác: Đâu phải chỉ có mình!

Khi chạy việc, chạy chức, chạy dự án, học sinh chạy điểm, chạy trường và nhiều thứ chạy khác đều phải dùng đến tiền, quà… để hối lộ. Và điều này phổ biến quá đến mức người ta coi nó là sự thường.

Các “đương sự” rơi vào những trường hợp trên, kể cả những việc đương nhiên như xin cấp bằng, cấp giấy tờ, xin việc làm… đều không phản kháng mà an phận cống nạp. Điều này thật tệ hại, nó làm xã hội trở nên vô cảm, tạo đất cho thói xấu tồn tại mãi mãi. Nó giải thích tệ nạn tham nhũng đang ngày càng tràn lan, dù có hô hào đến mấy cũng chưa thấy giảm.

Nói cách khác, nếu không dũng cảm phá bỏ lề thói cũ, không vươn lên nỗ lực trong mọi lĩnh vực để tiến kịp thế giới thì thói an phận sẽ làm trì trệ và kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Hội An
Vũng Tàu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng