Bi Rain và hai biến cố lớn trong đời

Năm 2000 có hai biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời tôi. Đó là việc mẹ qua đời và gặp được Park Jin Yeong, người dẫn dắt tôi vào con đường ca hát.

>> Bi Rain: Ba lần nghĩ đến cái chết

>> Ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain đã đến TP HCM

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Năm ấy, tôi tham gia một nhóm nhảy thiếu niên ở trường trung học. Chúng tôi cùng sống chung với nhau, cùng nhảy tại một CLB ở Itaeweon và Trường ĐH Hongik. Gia đình tôi trải qua một thời kỳ rất khó khăn vì công việc kinh doanh của cha tôi thất bại.

Ông bỏ sang Brazil, chỉ để lại một bức thư, nhắn rằng chỉ trở về khi nào ông tự tin về bản thân mình. Mẹ tôi thay cha gánh vác gia đình dù lúc ấy bà đang bệnh nặng.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, không hiểu vì sao mẹ tôi có thể làm việc với một thể trạng yếu ớt như thế. Đến lúc này, tôi thấy mình thật sự ngu ngốc và vô trách nhiệm. Tôi mê nhảy đến nỗi quay sang trách cứ cha mẹ mình, cảm thấy không hài lòng về họ.

Một ngày nọ, tôi theo người bạn đến một văn phòng với vẻ bề ngoài xoàng xĩnh. Park Jin Yeong bước vào phòng. Lúc ấy, tôi mới biết đó là văn phòng JYP Entertainment.

Anh nhìn thấy tôi và hỏi: “Em muốn làm gì không?”. Tôi đáp: “Tôi muốn nhảy”. Sau đó, Park yêu cầu tôi gởi cho anh cuốn băng ghi âm để anh nghe thử giọng. “Ố, Park có thể đào tạo mình thành ca sĩ sao?”- tôi tự hỏi.

Tôi cảm giác được niềm hạnh phúc dâng trào trong người và nhanh chóng gửi một cuốn băng đến cho anh. Định mệnh đã cho tôi gặp Park. Anh đã gọi cho tôi sau khi nhận được cuốn băng. Park nói: “Chúng ta hãy thu âm”, và tôi trở thành người học việc của anh. Tôi thật sự hạnh phúc và điều đó giúp tôi học nhảy, luyện thanh một cách chăm chỉ.

Ước gì mẹ có thể chờ thêm...

Sau vài tháng ở Brazil, không quen với điều kiện ở đây, cha tôi trở về. Tuy nhiên, ông lại đi hết nơi này đến nơi khác. Tôi cũng lao vào tập luyện miệt mài, quên hết mọi thứ quanh mình.

Mẹ tôi vẫn là trụ cột gia đình. Chính vì thế, bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng hơn. Quả thật, lúc ấy tôi còn quá trẻ nên không ý thức được bệnh tình của mẹ rất nặng. Tôi cứ cho rằng mình cứ làm việc một cách chăm chỉ là được.

Tôi kể chuyện mẹ cho Park. Anh nói: “Tôi sẽ giúp bà nhập viện và trả viện phí. Em chỉ cần tập luyện chăm chỉ”. Mẹ tôi được đưa vào viện nhưng tất cả đã quá muộn. Nhắc lại quãng thời gian đó, tôi vẫn thấy đau đớn. Nhưng tôi cũng rất biết ơn Park, vì vợ chồng anh đã chăm sóc mẹ tôi suốt thời gian bà nằm viện.

Trước khi qua đời, điều duy nhất mẹ muốn tôi làm là chăm sóc tốt em gái mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi hứa mình sẽ thành công, vì mẹ. Tôi ước gì mẹ có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa để chứng kiến tôi đã làm được những gì.

Park không dạy từng thứ một, nhưng anh chỉ cho tôi cách thức để thực hiện chúng. Tôi luôn tập luyện và thể hiện từng ca khúc cho đến khi mệt nhoài.

Những lúc rảnh rỗi, Park đến phòng thu để xem và dạy tôi nhảy. Chưa bao giờ tôi nhận được từ anh một lời khen ngợi. Thậm chí anh còn chê bai: “Người như cậu làm sao có thể nhảy được. Như thế vẫn chưa phải là nhảy”. Đó là cách huấn luyện của Park cho đến khi anh phải sang Mỹ làm việc.

Dày công khổ luyện

Còn lại một mình, tôi ở phòng thu đến tận khuya và thấy thật sự đơn độc. Cách tôi chọn để chống lại sự đơn độc ấy là hát và nhảy múa khắp nơi, trong tàu điện ngầm, trên xe buýt... Cứ thế, tôi tập luyện như điên trên đường từ nhà đến phòng thu, từ phòng thu về nhà. Tôi hát, sáng tạo điệu nhảy cho phù hợp với ca khúc và luyện tập chúng mọi nơi. Nhiều người cho rằng tôi bị điên...

Rồi Park trở về. Tôi muốn phát hành album riêng nhưng Park từ chối, bởi anh sẽ phát hành album của mình trước. Hành trình tập luyện của tôi ngày càng khó khăn, gian khổ hơn. Tranh thủ những giờ giải lao hay khi Park bận việc, tôi lại tập luyện. Tôi hát ở mọi nơi và tự phạt mình bằng những cú đánh vào đầu mỗi khi hát sai.

Rồi tháng 8 cũng đến, tôi hồi hộp chờ đợi việc thực hiện album đầu tay của mình. Nhưng Park lại quyết định phát hành album của một ca sĩ cùng công ty. Nỗi ám ảnh xen lẫn nghi ngờ của tôi lớn dần khi một lần nữa, Park lại đi Mỹ. Tôi tự hỏi, không biết quá trình 2 năm làm việc không ngừng nghỉ của mình có được nhìn nhận?

Song khi trở về, Park không làm tôi thất vọng. Anh bảo: “Nào, bây giờ đến album của cậu”. Chúng tôi chỉ mất 1 tháng để thu âm, bởi tất cả đã được tập luyện kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng.

Cuối cùng, Bad Guy, album đầu tay của tôi, đã ra đời vào ngày 28-4-2002. Tôi muốn trình diễn mọi thứ mình đã dày công khổ luyện, nhưng kết quả không như tôi nghĩ. Dù không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng tôi đã không thể chuyển động cơ thể một cách mềm dẻo được.

Tôi thật sự lo lắng khi bắt đầu trình diễn với tư cách là một ca sĩ và nhận được lời thắc mắc: “Tại sao bạn không hát live (hát sống) trên sân khấu?”. Dù đã cố gắng chăm chỉ luyện tập, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên tôi đã phải hát nhép trong nhiều chương trình biểu diễn. Lời nhận xét đó khiến tôi hổ thẹn và lại lao đầu khổ luyện. Dần dà, tôi biết chắc rằng mình đã có thể hát live.

Dù vậy, trong chương trình biểu diễn MBC TV vào cuối tháng 6 năm đó, tôi vẫn hát live với một tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau đêm diễn, tôi nhận nhiều ý kiến nhận xét: “Anh không chỉ nhảy tốt mà hát cũng tốt”.

Được khen ngợi hát live tốt là phần thưởng lớn mà tôi được nhận. Từ đó, tôi ao ước mình có thể trở thành một ca sĩ thực thụ, tức không có chuyện hát nhép nữa.

Ba tháng sau đó, tôi được nhiều người để ý và bắt đầu nổi tiếng. Tôi đóng phim và bắt đầu tham gia vào các lớp học tạo mẫu. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là có thể nổi tiếng trong 10 năm với nghề ca sĩ và trong 20 năm ở ngành tạo mẫu thời trang...

Theo Trang Linh
Người Lao Động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng