Bướm non tìm đêm

Bướm non tìm đêm
TP - Đã nhiều lần. Ngồi trong khán phòng chật người. Nghe ngũ tấu cung son thứ K516 của Mozart. Chìm đắm vào nỗi sầu muộn vô định. Hai violon. Hai alto. Một violoncelle. Và những niềm thương ẩn khuất đang muốn tắt.
Bướm non tìm đêm ảnh 1

Nếu mắt không nhắm nghiền lại. Để dòng nhạc chảy tràn vào mọi giác quan. Để thấy trái tim tan nát. Để tâm hồn bấn loạn. Thì. Mắt sẽ quanh quất ngó nghiêng.

Lướt qua hàng chục khuôn mặt đẹp đẽ, sắc thái sang trọng, nghiêm ngắn. Rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Một nụ cười nhẹ ở xa xa nào đó. Nụ cười bảo. Ngồi yên đi.

Khi tất cả đang chìm đắm trong dòng âm nhạc bất diệt thế này. Trước nụ cười ấy. Bạn tức khắc hóa thành con bướm non. Đẹp nhưng ngây ngô. Con bướm vội vã thu cánh lại. Yên tĩnh chờ mùa.

Lại nghe Ngũ tấu cung si thứ opus 115 của J. Brahms. Một clarinette. Một alto. Một violoncelle. Hai violon. Kể chuyện người đàn ông tóc hoa râm, ở tuổi sáu mươi, tình yêu sét đánh với cây kèn clarinette. Dạ khúc mênh mang trong đêm trăng mờ không đường biên ảo thực.

Sao cứ là ngũ tấu? Sao cứ là khán phòng? Sao cứ thoát vỏ bọc để thành con bướm non? Con bướm không thể bay. Chỉ là thu cánh lại.

Một ngày. Không trong khán phòng. Trên giường đơn chăn đệm. Tại một căn gác nhỏ lẫn giữa thành phố đầy bụi thiếu hương hoa. Khi bản nhạc “Forever in love” của K. G vừa rơi vào khoảng lặng.

Người đàn ông xa lạ không rõ tên nằm bên đã chìm trong giấc ngủ phiêu linh sau đỉnh cao khoái cảm phóng khoáng mười lăm phút. Nghe hơi thở nằng nặng thoát dần từ tấm da lạnh lùng nỗi yêu đương kia để thấy một lỗ hổng mở dần trong bầu tim.

Áp suất không gian bỗng nhiên tụt. Huyết áp cơ thể bỗng nhiên hạ thấp đột ngột. Thấy trên đỉnh đầu nhú dần lên hai cọng râu. Dài ra từ từ. Cánh mũi, hai bờ môi, thu vào trong hốc mặt. Đôi mắt nở dần, nở dần, thành vòng cong trần trụi.

Từ thắt eo, thịt da máu xương chảy rữa, nhễu nhão. Một bọc tròn với nhiều đường vân, rãnh khía ung ủng hiện hình. Phía lưng. Chồi cánh đâm xé từ bên trong ra.

Cong người ôm ấp ve vuốt cho cơn đau cốt tủy dịu lại. Khi dải cánh đã xòe ra, mở rộng. Ôm khít cả cơ thể đã phủ lớp phấn tơ mịn. Thì hiểu rằng. Vào lúc này. Bạn đã thực sự là một con bướm non.

Không còn là ảo giác. Mà là con bướm non thật. Con bướm non trinh nguyên. Chấp chới bay qua cửa sổ. Mặc người đàn ông lạ với hơi thở lạ. Mặc gió. Mặc đêm. Đi tìm nỗi đau một mình.

Bướm non tìm đau. Bướm non tìm đêm.

Từ bức tường lấp lánh màu sơn lá úa của tòa chung cư ảm đạm. Ngước mắt nhìn mặt trăng trương phồng lên một cách kì dị. Không vết đen lõm, lồi. Là quả cầu sóng sánh vàng nguyên thủy thiếu điểm gợn, thiếu vết xước.

Như một quả bóng ứ khí sắp sửa nổ tung. Rất có thể triệu triệu mảnh vụn vãi xuống từ vũ trụ. (Hiện tượng thiên nhiên bất thường). Rất có thể, bạn lao vào một mảnh vụn vàng nào đó. Ôm xiết lấy. Cùng cắm ngập vào nỗi nghẹn thở của đất. Đó là một cách tự vẫn hay.

Tại sao giữa hơi sương đêm ảo diệu nhường kia, con bướm non tìm cách tự tử?

(Anh - Từ dùng cho một nhân vật phiếm chỉ - thường nói với bạn. Em có nhiều câu hỏi quá ngớ ngẩn. Cứ tại sao? Tại sao?... Như thể một đứa trẻ hai tuổi mãi mãi không lớn.

Tại sao khoảnh khắc ấy mình nhìn thấy nhau? Tại sao anh thường bí mật bỏ giầy đi chân đất trên mặt đường hầm hập nóng? Tại sao khẩu khí của anh ngập những câu áp chế? Tại sao đời em cần anh nhiều đến thế ? Và.

Tại sao anh không yêu em? ...

Tại sao anh không yêu em?...

Tại sao anh không yêu em?...

Tại sao anh không yêu em?...

Tại sao anh không yêu em?...

Tại sao anh không yêu em?...

Sau mỗi câu hỏi, anh thường đứng dậy. Giấu những câu trả lời. Chỉ có khóe cười nhạt thì nhiều ăm ắp.)

Bướm non tìm đau. Bướm non tìm đêm.

Từ điểm nhìn xiên chênh chếch trên cao, thành phố trải dài ùm ụp những nấm mồ chôn người đang sống. Tiếng động cơ xe héo hắt thảng hoặc vọng trong đêm.

Triệu trái tim người lẫn vào nhau bởi một vài cơn chiêm mộng. Chiêm mộng tiên tri. Chiêm mộng truyền pháp. Chiêm mộng thần giao cách cảm. Chiêm mộng linh thị. Chiêm mộng thần thoại (như tự biến mình thành con bướm non)...

Chiêm mộng cần cho loài người như dưỡng khí, như thức ăn, nước uống, như tiền tài, danh vọng... Luôn phiên thư duỗi và căng thẳng tâm thần. Thực hiện một chức năng sống, chết hay điên loạn.

Liệu có thể là sự thiếu vắng hoàn toàn mộng mị. Không thể. Bởi đó là lối thoát cho những xung năng đè nén lâu ngày.

Triệu trái tim người trong thành phố lẫn vào nhau bởi một vài cơn chiêm mộng. Sự kết nối khoảnh khắc. Nhẹ như tơ tằm. Mong manh như tơ tằm. Khi đan kết vào, cũng có thể bền chắc như tơ tằm.

Lẽ nào con người khi nằm ngủ mới có ý thức kiếm tìm bản thể mình trong người khác?

Mới nhìn thấy sự tồn tại của mình qua người khác?

Khi ngủ. Mới thấy cô đơn trống trải?

Thực sự chân thành cần nhau?

Bướm non tìm đêm. Bướm non tìm đau.

Bay ngang qua căn phòng ốp gỗ nhỏ. Trên chiếc nôi thơ, một gương mặt trong ngần đang chập chững trong giai tuổi thiên thần.

Bàn tay nhỏ xíu vẫy chào một giấc mơ qua.

Cặp chân nhỏ xíu giỡn đùa không khí.

Bà mẹ còn rất trẻ ngủ quên. Vùi mặt vào thành nôi. Vai áo trễ tràng mở ra khoảng ngực thuôn thuôn trắng. Sữa chảy từng giọt ướt đẫm vạt váy. Mơ hồ tiếng lục lạc leng keng leng keng.

Tiếng chuông lung linh lung linh. Em bé no sữa giỡn chơi một mình. Bà mẹ ngủ quên bởi nỗi mệt mỏi nối tiếp từ tiền kiếp. Con bướm nhớ mình cũng từng là đàn bà.

Nhớ lại khi gặp anh rụt rè thú nhận. Anh bảo. Không sao. Sẽ trở thành đàn bà khi nào mình muốn. Tiết trinh không nằm trong cơ thể. Tiết trinh ở phía tâm hồn...

Nhớ có lần thấy trong bụng đang nảy lên một mầm thai. Đã thao thức vì âu lo. Khóc tràn vì sung sướng. Tìm mọi cách để giữ lại cho riêng mình. Anh yên bình đứng nhìn. Không hoảng loạn. Không hạnh phúc. Không sợ trách nhiệm.

Bởi chẳng có gì ràng buộc níu kéo được anh. Kể cả mầm thai vừa được tạo hình từ hai người... Nếu như... mầm thai còn. Sẽ có một đứa trẻ xinh xắn như thế này. Bên chiếc nôi xinh chìm trong giấc ngủ quên.

Giọt sữa ẩm nóng rơi. Rơi. Biết rõ mầm thai không còn. Nó đã mất đi vĩnh viễn rồi. Chỉ là ảo tưởng về một cơn đau. Một vũng huyết lạnh băng. Một nụ cười héo hắt. Quá khứ đọng lại. Là một điểm nhìn hun hút lơ lửng giữa hư vô.

Bướm non chấp chới qua dãy phố cổ. Vầng trăng trên cao vẫn trương phồng lên kì dị. Mây không bay. Thời gian đã ngưng lại. Lao vào một vết nứt thời gian.

Một khoảng tối vắng lặng bao quanh. Cơ thể đang bay bổng lên bởi hai bàn tay rắn chắc. Nụ hôn xiết chặt, phủ lấp, bao bọc. Tự dưng, thấy môi mình lặng ngắt.

Tưởng như đang nuốt chiếc lưỡi nhung the mềm mại của một người đàn bà nào đó. Đứng phía sau anh. Hoặc ở bên trong anh. Hoảng loạn. Rũ mình bay ra. Đôi cánh bướm rách bươm. Mặt, ngực, bụng hằn lên những vết xước không thể liền lại.

Nguyễn Quỳnh Trang

Sinh năm 1981. Đã có nhiều truyện ngắn in trên các báo: Tuổi trẻ, VN Quân đội, VN Công an, VN trẻ, Lao động, Tiền phong

Có truyện trong các tuyển tập “Văn mới 05-06” (Nxb Hội Nhà văn), “8x” (Nxb HNV), “Văn học tuổi 20” (Nxb Trẻ); “Truyện ngắn chọn lọc 06” (Nxb Văn học)…

Bướm non tìm đêm. Bướm non tìm đau.

Bướm non là bạn. Bạn là bướm non. Bạn đang bay. Giữa thành phố đầy bụi thiếu hương hoa. Rồi bạn nhìn thấy. Bạn (Có thể không là bạn). Ngồi chết lặng sau màn hình huỳnh quang máy tính. Bàn tay đan phím không ngừng. Sự vô nghĩa về ngôn từ chảy tràn.

Sau lưng, dòng nhạc vô thanh tan ra thành sóng vỗ. Khuôn mặt bạn trắng bệch như nhuộm sáp. Nhưng tim lại đập cuồng nộ, gấp gáp. Bạn viết bằng nỗi sống đời của mình. Viết. Như thể nếu kết thúc công việc nặng nề nhạt thếch này, bạn sẽ chết.

Có nhiều khi, bạn thấy tuyệt vọng bởi chính mình. Bạn đến các cuộc vui. Nói rất nhiều lời hay ý đẹp. Cung cách lịch sự khiêm nhường. Mở lòng với thương yêu.

Dù bạn - khi ấy - chỉ muốn xô ghế đứng dậy, đập phá hết cốc chén đĩa chai lọ. Ném hoa tươi vào mặt những khuôn mặt giả trá đối diện. Bạn muốn chửi nỗi kệch cỡm loài người. Muốn chửi chính mình. Nhưng bạn không thể.

Bởi bạn đang là một kịch nhân giữa sân khấu đời. Và khi ngày trôi qua. Bạn và họ chắc gì còn gặp nhau. Bạn chắc gì còn gặp lại bạn ở chính thời khắc ấy.

Họ biến mất trong mắt bạn. Bạn biến mất trong mắt họ. Như chưa từng hiện hữu. Thế nên, tại sao có dịp sao không phô bày con người thật cho nhau. Tại sao? Tại sao? Thì bạn lúc nào chẳng rất nhiều câu hỏi mở đầu bằng cụm từ “tại sao?”.

Bạn bay. Bay. Rất khó khăn. Vì đôi cánh đang rã nát. Trong khi cơ thể mỗi lúc thêm nặng nề. Vì sức hút trái đất mạnh dần mạnh dần lên. Mặc gió. Mặc đêm hun hút sâu.

Bạn tìm đến một ô cửa kính mỏng. Tìm cách bám chặt vào đó. Một người trai tóc dài ủ dột bên bức tranh dang dở. Lộn xộn toan trắng, khung tranh, mùi sơn dầu bảng lảng.

Cảm thấy rõ sự bất lực sáng tạo. Người con gái trong tranh có đôi mắt trong sáng nhưng không giấu nỗi những ánh nhìn ngờ vực. Không tin vào gì cả. Cũng chẳng tin chính mình. Người con gái ấy mang khuôn mặt của bạn. Một tình yêu không nắm nổi. Vô vọng.

Người trai đập màu chan chát vào bức tranh. Rất nhiều vỏ chai rỗng và tàn thuốc bay bay trên sàn nhà. Anh ta gục mặt vào bức tranh vừa bị phá hỏng. Khóc gào.

Nước mắt yếu ớt nhỏ đầy trên má, trên môi, trên bờ ngực thanh tân. Giữa nỗi hoảng loạn, chàng trai đứng dậy, tìm một lưỡi lam mỏng. Cứa từng vết, từng vết lên cổ tay.

Máu đỏ ứa ra. Nước mắt đã ngừng chảy. Anh câm lặng quệt máu mình thành từng vệt dài trên bức tranh. Bạn nhìn. Thấy sự kiệt quệ đang dâng lên trong mình. Bạn biết không thể mang tình yêu đến cho người ấy. Bạn buông mình rơi không trọng lượng, rời xa khung cửa đã từng rất quen thuộc.

Bạn không thể làm gì. Chỉ còn mỗi cách lặng lẽ bay đi.

Bắt đầu cho một bình minh.

Khi không cần tìm đau. Khi không còn là đêm. Bạn lặng lẽ quay trở về căn phòng gác tối của mình. Rất cố sức để bay qua cửa sổ. Trên chiếc giường nát nhàu đệm chăn sau nỗi hỏang loạn tẻ nhạt, người đàn ông bạn không nhớ mặt, không rõ tên vẫn đang ngủ vùi.

Bạn đậu nhẹ lên gối. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày tràn vào. Bạn biết, cơ thể mình một lần biến đổi. Trở về nguyên sơ hình hài ban đầu. Khi hai bàn chân thực sự đã hiện hình.

Khi hai bàn tay xanh xao ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi. Khi đôi cánh lặn sâu vào bên trong da thịt. Bạn dấy lên nỗi ao ước mong ngày qua nhanh để trở về đêm.

Nhưng một ngày có thể giống như mọi ngày. Cũng có thể không giống như mọi ngày. Là quá khứ, thì chẳng thể lặp lại thêm một lần nào nữa.

Bắt đầu cho một bình minh. Bạn nhớ ra. Sau bình minh này, nhân vật phiếm - chỉ - anh cũng bắt đầu một cuộc sống mới bên người đàn bà khác. Người đàn bà có chiếc lưỡi nhung the mềm mại. Bạn đã từng nuốt lấy, ngậm lại trong miệng. Qua anh...

... Cứ cho là bình minh. Dù chẳng còn bươm bướm. Cô vẫn muốn bay lượn.

Trở lại khán phòng chật người. (Sao cứ là khán phòng?). Chìm đắm trong bản ngũ tấu cung son thứ K516 của Mozart và ngũ tấu cung si thứ opus 115 của J. Brahms. (Sao cứ là ngũ tấu?).

Mặc đôi mắt quanh quất ngó nghiêng. Lướt qua hàng chục khuôn mặt đẹp đẽ, sắc thái sang trọng, nghiêm ngắn. Rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Một nụ cười nhẹ ở xa xa nào đó.

Từ cửa sổ tầng tám, có bóng người nữ thân thể đẹp đẽ không áo quần đang lao mình giữa không trung.

Rất nhanh. Chỉ là tích tắc. Bàn tay của người đàn ông không rõ tên đã kịp nắm chặt hai chân cô. Kéo lại.

Hà Nội 18/11/2006

MỚI - NÓNG