Cao Minh làm... nông dân

Cao Minh làm... nông dân
Một người bạn rủ “đến khu du lịch Cao Minh chơi”, cũng nghĩ ai đó đã lấy tên mình đặt cho khu du lịch. Ai ngờ đó lại là Cao Minh, giọng hát opera của làng âm nhạc VN.
Cao Minh làm... nông dân ảnh 1
Cao Minh giữa “một góc quê hương” do mình tạo ra

“Mà ổng làm mình, tự tay cuốc, tự tay lái máy cày ủi đất đào ao, rồi dựng cột, lợp ngói nhà... suốt mấy năm trời - ghi kỷ lục Guinness đàng hoàng đó nha” - người bạn kể.

Khu du lịch sinh thái Cao Minh cách TP.HCM hơn 75km (thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) heo hút trong khu rừng tràm bạt ngàn. Xe vừa trờ tới, thấy một người chạy ra huơ tay hướng dẫn vào bãi đậu. “Trời... ông Cao Minh” - cả đoàn bật ngửa.

Mồ hôi nhễ nhại, Cao Minh tuột từ trên nóc nhà xuống bỏ dở mấy viên ngói chưa lợp xong, để y bộ đồ lao động, quần ống cao ống thấp, hướng dẫn khách tham quan.

“Đây là cầu treo, làm từ những vật dụng của Liên Xô (cũ) đảm bảo 70 người trèo; kia là lầu Ông Hoàng xây toàn bằng gạch đỏ, năm rồi vừa đóng phim xong.

Trên đồi cao là cối xay gió và khu nhà nghỉ (gồm những căn nhà nhỏ biệt lập, với phòng ngủ, nhà vệ sinh, có cả bếp để khách tự nấu ăn cho gia đình), còn bên dưới là hồ cá do mình đào để lấy đất làm đồi này đấy” - anh hào hứng nói.

Nhìn quanh, khu trang trại được bố trí khá đẹp với nhiều đồi núi, ao hồ... 23ha chỉ với 13 căn nhà nhỏ nằm rải rác trong những cánh rừng. Ngoài ra còn có khu nhà sàn với khoảng 6-7 căn dựng chơ vơ cách mặt đất hơn 1m, bằng gỗ “thập cẩm”, bàn ghế đóng bằng xà nhà cũ, giường ngủ là cái ghế matxa cũ hoặc nằm chiếu... “Thì Minh tự làm một mình mà, có gì làm nấy” - Cao Minh cười giải thích.

Cao Minh tự hào giới thiệu đây là một góc “quê hương” của mình, với đầy ắp những ký ức tuyệt đẹp của tuổi thơ. Những ngôi nhà gạch đỏ thô mộc. Những mái lá đơn sơ ẩn mình trong tán lá um tùm. Có khói đốt đồng, có con sông, chiếc xuồng nhỏ hiền hòa, có chiếc võng đung đưa giữa trưa hè...

Những chiếc xuồng nhỏ cắm sào bên hồ hấp dẫn bất kỳ du khách nào. Cao Minh đã gắn thêm hai ống nhựa lớn hai bên để “đảm bảo 100% không bị lật”.

Khách trẻ muốn ngủ “hoang dã” có thể đăng ký những nhà sàn, mái tranh vách nứa dựng ngay trên thảm cỏ sát hồ nước. Tối nằm dài trên cỏ ngắm trăng, gió mát thì tuyệt cú mèo.

Cao Minh tự nhận: “Minh rất yêu thiên nhiên và đam mê kỹ thuật, xe cộ, máy móc... nên khi tự tay thiết kế, xây dựng cái “quê hương” này, coi như là thỏa chí tang bồng của mình vậy”.

Tối đến, cả trang trại chìm trong khói đốt đồng thơm lựng (cũng do Cao Minh nhớ quê mà nghĩ ra). Hai ngọn đèn cao áp dựng lên sơ sài chiếu ánh sáng về phía sân khấu là cái bè tre nổi trên hồ.

Và ca sĩ Cao Minh xuất hiện cũng bằng cái kiểu quái quái như cách anh dựng lên cái “trang trại một người làm” này: đu dây cáp ra giữa hồ và hát. Tiếng hát anh vẫn như xưa, cao vút và ấm.

Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” không có nhiều tiết mục, cũng không có ca sĩ nổi tiếng (ngoài Cao Minh) nhưng hấp dẫn, mới lạ ở nét duyên quê, gần gũi, chân tình.

Cao Minh còn diễn hài, biểu diễn màn ngồi chồm hổm hát opera, vừa hít đất vừa hát làm khách nhiều phen cười bò. “Nghệ sĩ nổi tiếng gì mà bình dân thấy ớn...” - một bác lớn tuổi trong đoàn trìu mến nhận xét như thế.

Trong giới âm nhạc đang đồn Cao Minh bỏ hát lên núi... tu rồi?

Đúng thật là tôi có dựng một ngôi chùa nhỏ đặt tên là Cao Minh tự, ngay trong trang trại này. Nói Cao Minh đi làm nông dân thì đúng hơn. Tôi là nông dân mà, cha tôi mẹ tôi, ông bà tôi đều là nông dân.

Từ lâu tôi tâm niệm nhà ở TP chỉ là nhà trọ, nhà ở quê mới là nhà mình. Vả lại nghiệp hát ngắn lắm. Còn quê còn nhà là nơi dung thân suốt đời. Vì thế mà phải đầu tư nhiều công sức hơn.

Bỏ hát để tay cày tay cuốc, lái xe ủi, làm thợ hồ, xây nhà lập trại, anh thấy có... cực khổ quá không?

Khi khiêng cục đá, đầm mình đào ao... tôi nhớ tới tuổi thơ của mình. Đó không phải cực khổ mà là hạnh phúc của tôi. Lao động cho tôi nhiều thứ lắm. Một tinh thần lạc quan, một sức khỏe...

Nhờ lao động tôi có thời gian chiêm nghiệm những điều sâu xa mà các tác giả muốn gửi gắm qua bài hát nên khi hát có hồn và có tâm hơn. Có khi vừa làm - chỉ một mình mình - tôi vừa hát vang trời cho đám khỉ hươu nghe chơi... thích lắm.

Làm du lịch mang lại cho anh nhiều tiền hơn hát chăng?

Cho tới bây giờ tôi cũng không dám nhận đây là khu du lịch. Vì đây chỉ là ý tưởng của tôi, tôi tự xây, tự làm, rị mọ như thế. Có khi tôi làm tới 1 giờ đêm, những đêm sáng trăng thì tôi càng thích làm.

Thú thật tôi không biết kinh doanh, làm cho mình là chính. Những khi bạn bè họp mặt thì kéo nhau lên chơi, đàn hát. Vậy là sướng rồi. Tình cờ gặp giám đốc Công ty du lịch Lửa Việt Huỳnh Văn Mỹ, ổng thích và đề nghị đưa trang trại của tôi vào tour sinh thái. Thế là làm du lịch.

Nhưng khách phải “nông dân” một chút, yêu thiên nhiên, thích các hoạt động văn nghệ ca nhạc, ngâm thơ... thì có thể thích chứ khách mà muốn tiện nghi, giải trí hiện đại thì... chắc thua.

Thế anh không đi hát nữa à?

Vẫn hát chứ. Khi có sô hát hay có lịch dạy học, tôi vẫn chạy hơn 70km từ “quê” lên TP hát, dạy xong chạy về. Vả lại hát mới có tiền làm nông dân chứ. Được đồng nào tôi đổ hết vô vật liệu xây dựng, đất cát. Còn nhiều cái phải làm lắm...

Theo Thi Ngôn - Phi Bay
Tuổi Trẻ 

MỚI - NÓNG