TP - Một mình ta và dòng sông mênh mông, ngầu đục. Muôn trùng nước trôi qua, làn nọ nối tiếp làn kia, chảy sâu vào thời gian. Thời gian đang bị bào mòn đi mà tịnh không lời ca thán.
Minh họa: Thành Chương Minh họa: Thành Chương

Thế là bỗng dưng ta tin chắc rằng ta được dệt nên bởi một chất liệu có tên gọi là im lặng. Và chất liệu đó chỉ có duy nhất ở những ai được gọi con người.

Ta cũng lại nghĩ, im lặng là một sân khấu hùng vĩ, vững chãi, dung nạp mọi vở diễn. Vì thế những hoạt động của miệng lưỡi, dù tinh xảo, kỹ lưỡng, biến hóa đến mức nào, xét cho cùng cũng chỉ là một vở diễn, thậm chí là vở diễn nhí nhố, nực cười dù đôi khi nhuốm cả nước mắt và tiếng nấc.

Miệng lưỡi ta có cỏ mật, đồi xanh, hiển nhiên là ta biết, nhưng miệng lưỡi ta cũng có cả cuốc xẻng, súng đạn. Từ khi ta manh nha phát hiện ra im lặng là xứ sở của sự vĩnh cửu thì cũng là lúc miệng lưỡi ta nhăm nhe tìm cách thủ tiêu, chôn vùi im lặng để vĩnh cửu gục ngã. May thay, im lặng vốn bền bỉ, dẳng dai như nước sông kia, luôn bao dung, tha thứ, luôn tự hàn gắn, luôn rực chín và tỏa hương cho nên ta mới đủ can đảm ra ngồi cạnh bờ sông như lúc này.

Quyền lực của im lặng vô tiền khoáng hậu, nó có thể xóa sổ cơn thịnh nộ, có thể gạt phăng đi mọi lí lẽ ngọt ngào, dông dài. Bao nhiêu dao kiếm, súng đạn đều có thể bị im lặng nung chảy, ta đinh ninh thế. Cũng như đinh ninh rằng im lặng là người thầy dạy ta nghe được tiếng bước chân nhẹ thênh, thơm tho của hoa đến nở. Rằng im lặng là người tình dâng tặng cho ta tiếng đập thổn thức dưới mỗi nách lá để ta nhận ra đó là nơi trú ngụ trái tim của cây. Rằng im lặng là nghệ sĩ tài hoa bí ẩn vuốt ve mí mắt ta, khe khẽ nâng cằm ta lên cho ta nghe rõ âm thanh ngân nga như thủy tinh, văn vắt như thủy tinh của những đám mây đang bay trên vòm cao xanh kia. Ta hồi hộp nhận ra một sự thật: đến ngày nào đó, ta và em, và cả những người còn mờ nhạt phía bờ bên kia nữa, sẽ trở thành đám mây xa xôi, diệu vợi trong sự day dứt, nuối tiếc của nhau. Ta cũng nhận ra sự thật khác: tất cả những bài thơ sâu thẳm nhất, kỳ ảo nhất đều ngập tràn sự im lặng khốc liệt của người viết. Bởi vì thi sĩ là kẻ được dệt nên, một cách kỹ lưỡng, bằng những sợi im lặng tinh xảo…

Nước vẫn trùng điệp chảy. Và ta biết hình bóng mình đang bị bóc ra, cuốn tuột đi, lớp lớp, mê mải cho đến lúc mọi thứ hóa nhẹ thênh. Ta hiểu rằng ta không còn lưu giữ bất cứ âm thanh nào, dù âm thanh của ý nghĩ. Ta trịnh trọng đứng dậy cúi chào dòng sông, kẻ mang đi tất cả những gì không giá trị, chỉ để im lặng tinh khiết ở lại. Ta cũng cúi đầu chào nguyên tố im lặng, tức là ta chào ta, một kẻ nhẫn nại mới.