Chợ tình Sapa: “Chợ” đậm thêm, “tình” nhạt bớt

TP - Tôi đến Sapa trong một dịp du lịch đầu năm mới. Sapa từ lâu đã hấp dẫn du khách bốn phương không chỉ khí hậu ôn đới mát mẻ (ở độ cao gần 2.000m) với vẻ đẹp thiên nhiên tạo hiếm có mà còn hút khách du lịch bởi sự độc đáo của chợ tình Sapa.

 Các chàng trai Mông trước lúc biểu diễn

Khác với chợ tình Khau Vai (Hà Giang), chợ tình Mộc Châu (Sơn La) được tổ chức mỗi năm một lần, chợ tình Sapa diễn ra thường xuyên vào tối thứ 7 hàng tuần.

Chợ chủ yếu diễn ở khu vực trước mặt nhà thờ thị trấn. Đó là điểm hẹn tình, nơi giao duyên của những chàng trai, cô gái người Mông, Dao...

Hơn 8 giờ tối, Sapa đã chìm nghỉm lớp sương mù dày đặc và giá lạnh, một thứ đặc sản của vùng núi cao. Cũng thời điểm đó, những ngả đường đổ về khu vực nhà thờ trở nên đông vui, tấp nập hơn bao giờ hết.  Du khách (trong đó có nhiều du khách nước ngoài) ở các nhà nghỉ, khách sạn và bà con dân bản kéo về khu vực trung tâm.

Điều thu hút sự tò mò của chúng tôi cũng như đông đảo du khách là tiếng khèn của các chàng trai nhí người Mông. Đội khèn có đến gần chục người, tuổi từ 12- 14. Tiếng khèn “hòa tấu” làm vang lên cả một góc chợ trước mặt nhà thờ. Du khách ai cũng cố len người vào để được tận mắt thấy các chàng trai Mông thể hiện tài năng, quyến rũ với bạn tình.

Nhưng điều thấy lạ là rất ít “bóng hồng” người Mông xuất hiện gần đó. Cứ xong mỗi đợt “hòa tấu” đội khèn lại cúi chào rất chuyên nghiệp, và liền sau đó mỗi người cầm mũ tản đi tứ phía... xin tiền du khách. Có anh chàng vì chìa mũ vẫn chưa kiếm được nên nhảy ra “độc tấu” một mình rồi vội vã xin tiền.

Lúc đầu còn nhiều du khách tán thưởng và mở hầu bao mỗi khi họ biểu diễn xong, nhưng khi thấy kiểu trông múa khèn xong để xin tiền thì nhiều du khách không hài lòng và tản đi chỗ khác.

Anh bạn tôi, đi cùng người yêu vừa đứng gần đấy một lúc, các chàng Mông “hỏi” đến...4 lần, ngại quá nên lần nào cũng phải cho. Các du khách nước ngoài khi yêu cầu nhảy để họ chụp ảnh, quay phim thì đội khèn khưng lại có ý “ra giá”, cho thêm tiền mới biểu diễn tiếp...

Chạy dài theo mép sân trước mặt nhà thờ là dãy hàng bán đồ lưu niệm. Nhiều mặt hàng được bày như đồ thổ cẩm: quần áo, mũ, khăn, túi xách, túi đựng điện thoại di động, ví...vòng bạc đeo tay, đeo cổ...với cái giá “treo” cao vót.

Nhiều mặt hàng giá thách đội lên gấp nhiều lần so với giá bán. Một cái ví thách đến 20 nghìn nhưng trả 7 nghìn...bán luôn. Vòng bạc đeo tay giá chỉ 25-30 nghìn thì thách lên đến 90 nghìn. Một số mặt hàng như mật ong, rượu Bắc Hà, Shan Lùng...được bày bán nhưng chất lượng khó mà kiểm chứng.

Dạo quanh khu vực chợ diễn ra, chúng tôi còn bắt gặp những cảnh không đẹp mắt lắm. Nhiều em bé người Mông chừng 8 - 9 tuổi, tay mang cả chuỗi vòng bạc đeo cổ, tay...bám riết khách du lịch để nài mua bằng được. Có chị khách khó xử khi có tới 4-5 em xúm lại...chờ mua.

Điều đáng tiếc cho những du khách ưa phám phá khi đến chợ tình có tiếng như Sapa mong “bắt” được một cảnh tỏ tình của các chàng trai, cô gái người Mông, Dao lại hơi hiếm.

Hình ảnh các chàng trai Mông, Dao tay đeo đồng hồ, vác cassette... thổi kèn lá; thổi, múa khèn...thể hiện say đắm hết mình với bạn tình có lẽ còn sót lại đâu đó. Chợ tình Sapa bây giờ tấp nập hơn với cảnh mua bán và trong đó những tiếng khèn, điệu nhảy... cũng đã bị tính thương mại lấn át.

Chợ vãn dần cho đến khoảng 12 giờ đêm, lúc chỉ còn lại những du khách sưởi ấm bên bếp than rực hồng với khoai nướng, trứng gà nướng...ấm nồng bên chén rượu Bắc Hà, Shan lùng để xua đi cái lạnh vùng Tây Bắc...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng