Công chúng mong đợi gì ở Bài hát Việt?

Đáng ra có 12 ca khúc mới nhưng Bài hát Việt số 1 rút cuộc chỉ có 11. Do đến muộn nên phần trình diễn của Siu Black đã bị cắt

Một ca khúc cũng như một cô gái, người bắt mắt ngay lập tức được công nhận, người lại có cái duyên thầm, càng nhìn lâu càng đẹp. Cả hai trường hợp đều không phải sẵn có.

 Thế cho nên khán giả sẽ khó mà hài lòng sau từng đêm Bài hát Việt. Mỗi đêm là mỗi loạt bài hát mới toanh. Nếu một chương trình không phát lại một vài lần e rằng làm khó khán giả trong việc bình chọn.

Chưa bao giờ bài hát lại rẻ rúng, dễ kiếm như hiện nay. Đôi khi chỉ tốn công đặt lời mới hoặc lắp ghép các đoạn nhạc dễ nghe lại với nhau. Vì thế các ngôi sao trẻ luôn lận lưng hàng loạt bài na ná nhau mà nếu bịt tên bài đi thì ngay các fan của họ chưa chắc đã phân biệt được.

Trong tình hình người khôn của khó, động thái buộc sử dụng ca khúc nước ngoài phải xin phép tử tế đã hạn chế được việc đặt lời Việt tràn lan. Chỉ còn lại những ca khúc dù nhạt nhẽo nhưng đã mặc định là đồ nội. VTV với tư cách là kênh nghe nhìn toàn dân tiếp tục sàng lọc để tìm ra những đồ nội xịn.

Cái sàng của VTV là 11 nhân vật trong Hội đồng thẩm định, đứng đầu là An Thuyên, và các nhạc sĩ: Tôn Thất Lập, Nguyễn Ngọc Thiện, Dương Thụ, Nguyễn Cường, Quốc Trung. Bên băng đĩa có 3 đại diện, bên nhà báo có 2. Khán giả của chương trình đến với những bài hát mới thông qua sự chọn lựa của Hội đồng- công chúng đỡ mất thời gian nhưng cũng hy vọng không bài hát có tiềm năng nào bị bỏ sót.

Và có thể thấy những ca khúc lọt vào Bài hát Việt số 1 vẫn lấy tình yêu là đề tài chủ đạo. Có bài của hiếm đề tài xã hội (Chuyện người con gái) song nhạc quá êm ái mà lời không rõ ý.

Gây ấn tượng mạnh nhất trong chương trình Bài hát Việt số 1 tối 17/4 chính là  Trần Tiến với Mưa bay tháp cổ (cái tên gợi nhớ đến Diễm xưa, cũng như Tóc gió thôi bay là ca từ của Em hãy ngủ đi) thể nghiệm phong vị Chàm và nhạc Thiền may mà vào tay Tùng Dương. Phần biểu diễn của giọng ca này không thể chê vào đâu được.

Trong số những bài còn lại có thể nhắc tới Đừng làm nỗi đau thêm dài của Lương Bằng Quang, giai điệu có phần nhàm nhưng phong cách mới, đặc biệt không chịu giống những bài còn lại phần phối. Hoa nắng của Vũ Văn Hà cũng là một sản phẩm sạch sẽ do chính tác giả phối theo phong cách Anh Em.

Những khi ta buồn (Võ Thiện Thanh) ca từ hơi sáo lại qua một giọng yếu nên không bật lên được. Cánh hồng (Bảo Lan) có giai điệu “khó nhớ” vì cứ na ná các bản pop- ballad khác dù phần bè dầy đã nâng bài hát lên rất nhiều.

Một bài hát chưa thể nói lên điều gì nhưng khả năng của Võ Thiện Thanh và Lương Bằng Quang chắc rồi đây sẽ khiến họ trở thành những nhân vật quan trọng của Bài hát Việt...

Cơn lốc của Hồng Đăng sáng tác đã lâu nhưng nay mới công bố rộng rãi qua một bản phối hoàn toàn mới nhưng không tương thích, chỉ là đất cho rocker Nguyễn Đạt trổ ngón mà thôi. Một thể nghiệm rất phiêu lưu nữa là hành động “phá” cổ điển của Đỗ Bảo đã làm cho ca khúc của Franz Shubert trở nên lạ hoắc.

Đương nhiên không nên quá kỳ vọng vào các chương trình hàng tháng. Có khi cả tháng không có bài hát nào cũng đành chịu. Và sẽ có trường hợp bài nhận giải đúp được cả khán giả và Hội đồng chấm.

Việc “tôn vinh” nhạc sĩ phối khí là một điều nên làm nhưng không phải vì từ trước tới nay giới này bị hắt hủi gì. Ở tầm cao, giá một bài hát độc quyền và một bản phối là ngang nhau. Nhìn chung nhạc sĩ nào không chịu lăn lộn với thị trường thì khó có thể sống được trong tình cảnh hiện nay.

Cho nên Bài hát Việt sẽ là một cánh cửa mở để nhạc sĩ trẻ đến với công chúng, với điều kiện phải lọt tai Hội đồng đã. Dù sao với phương châm nêu cao nghệ thuật, đảm bảo thị trường, hy vọng chương trình sẽ là một đối trọng đáng nể giữa tình cảnh mất phương hướng của ca khúc hiện nay. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng