Cõng nhau đi đâu

TP - Trên mạng đang lan truyền “tâm thư” viết trên facebook của đạo diễn bộ phim “Cha cõng con”. Sau khi ông đạo diễn này trả ngay tắp lự tấm bằng khen mà ban tổ chức giải Cánh diều 2016 vừa trao tối 9/4, và cho rằng “những điều tốt đẹp đang bị dập tắt”. 

Trong “Cha cõng con”, cậu bé có tên là Cá sống với người bố tên Mộc nơi vùng núi cao thường xuyên xảy ra những trận lũ quét đầy chết chóc. Người mẹ cũng tức tưởi ra đi sau một trận lũ như vậy. Từ nơi ấy, Cá thường mơ về những ngôi nhà chọc trời nơi phố xá. Cuối cùng khi được cha cõng về thành phố cho thỏa ước mơ, cũng là lúc cậu mang trong người căn bệnh nan y. 

“Có lẽ nào chúng tôi sai khi từng phải liều cả mạng sống để kể một câu chuyện bình dị, tối giản nhưng ẩn chứa bão tố. Có lẽ nào chúng tôi sai, khi đã đi ngược lại với thị hiếu của một phần giới trẻ, vốn đã quen với những dạng phim “fastfood” mà thiếu thốn bộ phim nuôi dưỡng tâm hồn và xúc cảm. Và có lẽ nào chúng tôi sai, khi đã kì vọng bộ phim sẽ đến được với những người cần xem, để cảnh tỉnh về những khoảnh khắc quý giá đời người cần trân trọng”, ông đạo diễn day dứt.

Những cậu bé Cá của những người cha Mộc có thật ngoài đời cõng nhau xuống phố, sẽ đi đâu giữa dòng xe và người cuồn cuộn như lũ dâng không đường thoát? Cõng nhau đi đâu giữa ngột ngạt cao ốc chen chúc nuốt mất cả bầu trời? Đi đâu, khi ngay giữa những chốn phồn hoa này, con người lại thèm khát một bóng cây, khoảng trống để thở. Để chạy trốn những căn bệnh nan y đang truy sát con người từ núi cao tới phố thị.

Cõng nhau đi đâu, khi người ta vừa có ý định lấp 1 héc ta mặt nước hồ Thành Công của thủ đô để xây dựng chung cư. Khi vườn hoa công viên nơi đây cũng vừa “bị” cắm dựng cả rừng chông tua tủa để ngăn ngừa thói vô ý thức của người và… chó, vốn cứ vô tư xéo hoa đạp lá như chốn không người!

Có thể ông đạo diễn quá thất vọng về một giải thưởng điện ảnh mà ông ít nhiều kỳ vọng. Nhưng nghĩ rộng ra, nỗi muộn phiền có lẽ cũng không phải chỉ vì điều ấy. Giữa thời đại người tốt luôn cô đơn. Nhân bản ngày càng hiếm hoi và ít được chào đón.

Một thế giới mà người ta luôn chỉ muốn san phẳng, lấp bằng, đôn cao mọi thứ với vẻ ngoài hào nhoáng, cạn cợt và chứa đầy lợi lộc. Lạnh lùng san lấp đi mọi chiều sâu thẳm của thế giới tinh thần đã nâng đỡ và gìn giữ con người qua hàng triệu năm. 

Biết cõng nhau đi đâu để qua được nỗi muộn phiền ấy?

MỚI - NÓNG