Danh hài Xuân Hinh: 'Lơ mơ là vợ đuổi ra khỏi nhà'

Danh hài nổi tiếng đất Bắc tâm sự: Chuyện tình yêu với vợ thì hài lắm, tôi liều tán vợ bằng cách làm quen phụ huynh rồi phụ huynh mê tôi trước cả vợ, đến giờ làm được đồng nào đều hai tay đem về cho vợ con.

Xuân Hinh và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong một tiểu phẩm hài Tết 2015.
Xuân Hinh và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong một tiểu phẩm hài Tết 2015.

Bây giờ 'cây hài', 'danh hài' nổi lên nhiều không đếm xuể. Cả cuộc đời anh gần như gắn bó với hài. Vậy anh có coi ai là 'đối thủ' để mình ganh đua? 

Đem tiếng cười là đem “món ăn” phục vụ cho đời. Đã là “món ăn” thì có thể người thích “món” này, người thích “món” khác. Nghệ sĩ hài mỗi người có một cái duyên. Quy luật đào thải, ai có thực tài thì đều có chỗ đứng, vì thế tôi chẳng coi ai là đối thủ mà là đồng nghiệp. Thế hệ sau như mầm cây, càng cần ve vuốt, nuôi dưỡng chứ không nên vừa mới “nhú” đã “miết” đi cho “tịt”. 

Có những bạn trẻ nói: hôm nay cháu đến chỉ để lướt qua màn hình chứ chả được nói lời thoại nào. Tôi bảo: cháu mà có tài thì dù cháu có đi một bước người ta vẫn thích. Ngày xưa tôi đi múa, nhảy như con loi choi cả tiếng rưỡi, chỉ được 15.000 đồng mà tôi vẫn múa. Nghệ thuật là chấp nhận hy sinh.

Có người bảo, sau lần thất bại với đề nghị danh hiệu NSND anh đã từ bỏ, không màng tới danh hiệu để tập trung làm kinh tế. Anh nói gì về điều này?

Tôi già rồi, còn làm kinh tế gì. Thỉnh thoảng có ai mời, nếu có sức khỏe, điều kiện thuận lợi thì đi phục vụ bà con. Nhiều bà con quý mến nói “anh ra cái gì em cũng mua, anh mặc cái gì em cũng thích, …” thì tôi lại phải cố. Khán giả là động lực. Bà con mà chán một cái là thôi luôn, thôi ngay. Không còn người hâm mộ thì tôi biết làm cái gì, đành ở nhà đi tập thể dục thôi.

Nổi tiếng như bây giờ cũng mệt: đi ăn vỉa hè không được, đi ăn ở quán thì kiếm quán nào chỉ có tôi với chủ quán, lễ chùa cũng chỉ có tôi với nhà chùa… khổ lắm ấy chứ.

Còn chuyện danh hiệu thì tôi quan niệm, để lại dấu ấn trong lòng khán giả là vui rồi. Năm 2013, tôi nhận giải thưởng San Francisco Award 2013 cho Nghệ sĩ dân gian bảo tồn nghệ thuật hề chèo của Việt Nam. Ở Việt Nam chỉ có mình tôi.

Nước Mỹ tự ghi nhận cống hiến của tôi. Họ gọi điện xin phép để trao giải chứ tôi không phải đăng ký hay đề cử. Mà tôi có biết tiếng Tây đâu để ứng cử hay đăng ký.

Thời điểm gần Tết nghệ sĩ hài chạy show “mệt nghỉ”, thu nhập cũng cao hơn so với ngày thường. Anh thì sao? 

(Cười vang) Với tôi, lúc nào cũng bình bình chứ không làm gấp, làm gáp. Công việc tôi cứ san đều đều ra, không chạy một ngày 2-3 show được. Bây giờ có tuổi rồi, cũng làm vừa mức. Nghệ sĩ thì "vặt mũi đút miệng" thôi. Cơ chế thị trường mở mang nên đời sống anh em khấm khá hơn xưa, sống được bằng nghề, vui vẻ với nghề.

Ví dụ muốn ra chương trình đĩa hài chẳng phải của nhà nước thì tôi có đủ một khoản để tự đầu tư: phục trang, mua sắm vài thứ… Có khả năng làm được như thế và lo cho gia đình tàm tạm thì gọi là “vừa vừa”.

Danh hài Xuân Hinh: 'Lơ mơ là vợ đuổi ra khỏi nhà' - ảnh 1 Tổ ấm của Xuân Hinh với bà xã và hai con, một trai, một gái.
Nếu đặt lên bàn cân giữa đồng tiền và đam mê nghệ thuật thì anh nghiêng về phía nào?  

Cái gì tôi cũng biết nhưng không nghiện. Tiền cũng thế, chỉ nên vừa mức tùy sức của mình, làm được đến đâu thì kiếm đến đấy, chứ không phải cố sức.

Tôi luôn quan niệm, gia đình đang trong tình trạng khó khăn để bản thân và con cái biết phấn đấu. Chứ cứ thấy “đếm” nhiều quá lại nghĩ nhà mình giàu. Tiền như một người khách, lâu lâu mới đến thì quý, chứ khách mà đến nhiều, ai gọi là khách, chả quý nữa. Mình già nên càng phải tránh sốc, tránh đau đầu.

Thế mà nhiều khi báo chí nhắc đến Xuân Hinh bên cạnh hoạt động nghệ thuật còn có mấy tin “đại gia đất cát”. Anh giải thích sao? 

Đại gia cái gì? Nghệ sĩ này buôn bán cái gì mà đại gia. Miệng thế gian như làn sóng biển, có 1 đồn 10. Đại gia đất cát thật thì bây giờ đang gay đây này, đất cát có giá như xưa nữa đâu, đại gia thì có khác gì nồi thủng đáy. Nhưng may mà không phải.

Nói vui thế này: Nhà thì mấy trăm mét vuông hay 15-20 m2 cũng là nhà. Người ta giàu thì người ta có biệt thự ở trung tâm thành phố, mình không giàu thì cũng có cái “biệt thự” ở Bắc Ninh. Nhà các cụ để lại tôi sửa sang, vừa thờ tự vừa ở. Tôi không có biệt thự ở khu trung tâm thì cũng có cái cách Hà Nội độ 30, 40 km.

Còn ở Hà Nội, tôi có cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để ở. Ngoài ra, còn có ngôi nhà mà các cụ bên ngoại để lại cho, cũng nhỏ nhỏ thôi. Con chim có cái tổ, con người có cái tông, chết phải có nơi có phó. Tôi thì có cái nơi cáo phó rồi.

Là một nghệ sĩ thành danh, có dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, sao anh không định hướng con cái theo nghề của mình?

Bố mẹ để tôi tự do lựa chọn nên tôi cũng học theo các cụ. Tôi chỉ góp ý, còn các con tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Chỉ có tôi bây giờ làm gì cũng phải xin phép ý kiến con, không được tự quyết nữa rồi. Ví dụ: mình dùng Facebook như cuốn nhật ký.

Đôi khi đi quay, đi diễn, tôi hay chia sẻ ảnh với người hâm mộ, để ai quan tâm có thể xem hoặc hỏi han. Tôi lập Facebook cũng vì muốn biết “nhật ký” của con cái có những gì. Nhưng khi xin Facebook mà chúng không cho thì đành ngậm ngùi chịu chứ biết làm thế nào. “Trung niên nghiêm túc” mà!

Anh không thích khoe khoang về vợ con trên mặt báo nhưng lại thường xuyên đăng tải trên Facebook. Vì sao thế? 

Tôi không muốn đưa ảnh gia đình lên Facebook đâu, vì các cháu không thích. Nhưng nhiều khán giả vẫn lầm tưởng Thanh Thanh Hiền là vợ Xuân Hinh, còn gọi điện đến nhà hỏi: “cho gặp Thanh Thanh Hiền vợ anh Xuân Hinh”.

Cũng có người mập mờ không biết ông này là giai tân hay 5 -7 vợ. Thế nên, tôi đăng ảnh gia đình lên Face để thông báo với khán giả: “Đây là gia đình Xuân Hinh, 1 vợ 2 con (1 gái, 1 trai) ,đẻ đúng kế hoạch của Nhà nước”. 

Có lần anh tâm sự rằng, từng nghĩ sẽ cưới Thanh Thanh Hiền nhưng khi gặp vợ, anh mới biết đã tìm được một nửa. Điều gì thu hút ở bà xã khiến anh thay đổi vậy? 

Tôi không nói thế đâu, toàn tin đồn thôi. Chuyện tình yêu với vợ tôi thì hài lắm. Hồi năm 1993, tôi đã đi diễn rồi nhưng chưa nổi tiếng. Tôi vẫn còn đi con xe đạp cà tàng đến nhà ông bạn thân chơi.

Một lần, anh bạn rất thật thà bảo: “Tôi có cô bé rất hay, tán mãi không được”. Dạo đấy tôi đang có tình cảm với cô ở Hàng Chuối, đèo đi đèo lại chứ chưa yêu. 

Tôi hay chở cô này lên nhà anh bạn chơi thì đi qua nhà cô bé kia. Thỉnh thoảng tôi lại liếc vào nhìn và thấy cũng có vẻ dịu dịu, hiền hiền. Tôi đánh liều thử tán bằng cách làm quen phụ huynh. Phụ huynh mê tôi trước cả vợ. Vậy là yêu nhau. Yêu 2 năm từ 1993 đến 1995 thì cưới, cuối năm đẻ con gái đầu lòng.

Bây giờ vợ chồng tôi vẫn cơm lành canh ngọt, chỉ lo đến lúc về già, bà ấy "dở chứng" đuổi ra khỏi nhà, bảo: "để con với của lại cho tôi" thì biết thế nào được.

Danh hài Xuân Hinh: 'Lơ mơ là vợ đuổi ra khỏi nhà' - ảnh 2 Con gái lớn của danh hài đang du học ở Mỹ. Con trai anh năm nay đã 16 tuổi và học rất giỏi. 
Tình yêu của vợ chồng anh gặp sóng gió gì khi thời ấy, nghệ sĩ chưa có 'giá' như bây giờ? 

Gọi là sóng gió thì hơi quá nhưng vợ tôi ở Hà Nội gốc Hàng Buồm, còn tôi thì “Việt kiều” Bắc Ninh. Gia đình nhà vợ làm bên ngoại giao nhiều nên không muốn cưới văn nghệ sĩ như tôi. Nhưng chắc phụ huynh mến tôi, và quan trọng là hai người yêu nhau, hợp nhau. Tôi quan niệm, chồng nói nhiều, vợ nói ít mới là gia đình, chứ cả hai bên cùng nói thì không hay.

Anh đem tiếng cười cho thiên hạ, vậy khi trở về nhà anh là con người như thế nào?

Mang lại tiếng cười cho mọi người thì tất nhiên gia đình cũng phải đầy ắp tiếng cười bởi với tôi, gia đình mới là quan trọng. Dù diễn cả trăm tác phẩm nhưng khi hỏi tôi tác phẩm nào hay nhất, tôi vẫn trả lời: “Tác phẩm hay nhất của tôi là hai đứa con”.

Ngày trước, vợ tôi làm kế toán nhưng lấy chồng xong ở nhà làm kế toán tại gia. May mắn là vợ đảm đang nên tôi tập trung hết mình cho nghệ thuật. Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ nuôi con. Có bao nhiêu bà ấy cầm hết. Lơ mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay. (Cười)

Theo An Nhiên

Ngoisao.net

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng