Điện ảnh: Phức tạp nhưng chưa đáng chán

Nhà quay phim Lý Thái Dũng tâm sự như vậy. Dường như anh có duyên với các giải thưởng và nghiệp điện ảnh cứ... đeo bám lấy anh.

Gắn bó với nghề 19 năm, biên chế Hãng phim truyện VN, nhà quay phim Lý Thái Dũng không nhớ mình đã tham gia quay bao nhiêu phim tài liệu, video-clip, riêng phim truyện TH có khoảng 50 tập, phim truyện nhựa đã có 8 (và phim nào cũng có giải thưởng, anh nhớ lại, đặc biệt tự hào với phim Thung lũng hoang vắng- đã được trao giải Quay phim xuất sắc nhất  tại LHP lần thứ 13, phim ngắn Cuốc xe đêm  - được giải thưởng ở LHP Cannes).

Tại Đại hội Hội Điện ảnh VN 5 năm trước, gương mặt này đã có bài phát biểu “nổ” hội trường. Trước thềm Đại hội mới sắp diễn ra trong năm nay, TP đã  trao đổi với nhà quay phim Lý Thái Dũng.

- Nhiệm kỳ qua anh thấy Hội làm được những gì, còn gì chưa được?

-Theo tôi nhiệm kỳ vừa rồi Hội đã làm rất tốt việc tổ chức các khoá đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và trong giải thưởng thường niên đã trao được giải cá nhân cho các thành phần sáng tác chính. Còn điều chưa làm được: Hội phải là người bạn thân thiết hơn nữa với Cục ĐA trong vai trò tư vấn để các cấp cao hơn đánh giá tốt hơn và hiểu rõ hơn về công việc của người làm ĐA và Nhà nước sẽ có chính sách hợp lý hơn với ngành ĐA. Tôi đã đi Đức, Pháp, Hồng Công, Mỹ... thấy họ đều có Hiệp hội của những người quay phim.

-Một nhà quay phim như anh thì chịu thiệt thòi gì?

-Tôi đưa ra con số chỉ để tham khảo thôi nhé: chi phí cho cả đoàn làm phim của ta hiện nay chỉ bằng một bữa ăn trưa của một đoàn làm phim trung bình ở Hollywood. Tôi 41 tuổi, chưa già nhưng không còn trẻ, vậy mà chưa được hưởng lương của một quay phim chính, có lẽ hết đời cũng chưa phấn đấu lên được quay phim chính bậc trung bình.

Nếu không có gì thay đổi, năm nay tôi sẽ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý- NSƯT. Một quay phim tốt nghiệp ĐH chính quy, 19 năm tuổi nghề, là giảng viên chuyên ngành quay phim của trường ĐH SK-ĐA, là một trong những quay phim trụ cột của Hãng mà lương lại không phải lương quay phim chính, quả là một cơ chế lương khó hiểu!

Các quay phim đồng nghiệp của tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự! Mức lương này với tôi bây giờ không quan trọng nữa nhưng lớp trẻ nhìn vào sẽ tuyệt vọng. Nhận lời quay cho một chương trình nào đó trong 3 giờ thôi cũng kiếm được 500.000 - 1.000.000đ trong khi lương ở Hãng của tôi chỉ hơn 700.000đ/tháng.

-Thế anh chán ĐA chưa?

-Chưa chán. Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm quay một phim truyện. Và nếu cảm thấy điều mình nói ra còn có tác dụng thì tôi vẫn nói. Bản chất tôi là người lãng mạn, trong giờ phút xấu nhất vẫn tin tưởng và tiếp tục làm mới mình, được giải thưởng thì mừng còn không được cũng chẳng lấy gì làm buồn.

-Nhưng hết giải thưởng ở Liên hoan phim đến giải thưởng của Hội, biết bao điều còn chưa hài lòng...

-Mọi cuộc thi đều có vấn đề này, kia. Nhưng mà giống tâm lý của một người thày, động viên trò nào đang nản chí, hạ điểm trò nào kiêu ngạo- một phương pháp sư phạm, ấy là phải chăng ban giám khảo trùng với quan điểm ấy của tôi?!

-Còn vấn đề tài năng của người làm phim  thì sao?

-Tôi chỉ nói riêng về quay phim thôi nhé: 6 tháng trước  Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Đức Việt  và tôi học một khoá tại ĐH Nam California (Mỹ). Trước khi dạy, họ có một buổi phỏng vấn xem trình độ chúng tôi đến đâu.

Ngay sau đó họ phải thay toàn bộ giáo trình, biến khoá này thành một tháng thực tập, tiếp cận luôn công nghệ mới. Nghĩa là tôi không phải xấu hổ về trình độ, nhưng tôi thua họ ở sự sáng tạo trong công nghệ hiện đại và đồng bộ ở mọi khâu.

Công nghệ ĐA ở ta không đồng bộ, thiếu thốn tiền và chắp vá mãi. Các bạn trẻ bây giờ vẫn ước mơ làm phim nhựa nhưng họ không dại gì xông vào vội (vì nhìn thế hệ chúng tôi mà rút kinh nghiệm), họ sẽ tiếp cận ngay công nghệ của thế giới: đó là kỹ thuật số. Tôi đánh giá cao những sinh viên tôi đang dạy và cả những người mới ra trường, tôi tin họ sẽ vượt xa tôi.

-Điều ấy  chỉ  ở hãng phim tư nhân mới nhanh nhạy ?

-Đúng, tư nhân họ đầu tư đồng bộ và đi đúng hướng. Ví dụ xem kỹ phim VN sẽ nhận ra những cảnh quay trong ôtô rất giả vì đó là ôtô đứng im, ta không có thiết bị quay cảnh 2 người vừa nói chuyện vừa lái xe. Vừa rồi tôi quay 4 tập phim 39o yêu cho Hãng phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Khi quay ở Singapore, Bình đã rất chú trọng tới việc mua thiết bị để có thể quay được những cảnh khó khăn như gắn camera bên thành xe ôtô để quay khi xe chạy trên phố thật sự. Hãng phim tư nhân đã mua và đã làm được trong khi không hãng phim nào của nhà nước có thiết bị này.

Hiện tôi làm 200% sức của mình, phải làm cho các hãng tư nhân để kiếm sống nhưng cũng không thể bỏ Hãng phim của nhà nước được, vì tôi biết ơn nền ĐA Việt Nam, nhờ đó mà mình trưởng thành, có được những thành công nhất định. Tôi coi đó là điều mình mắc nợ nên vẫn phải làm.                         

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng