Điệu nhảy trong công viên

TP - Tôi gặp lại Quân một cách tình cờ.

Điệu nhảy trong công viên

Tối hôm ấy, lớp học khiêu vũ ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đông kín người. Cả ba chúng tôi đều diện bộ đầm đẹp nhất có trong tủ. Tôi mặc zip kẻ ca rô kiểu Scotland, hai bạn tôi đứa thì váy chấm bi rực rỡ, đứa khoác áo lửng màu lam.

Chúng tôi xúng xính váy áo trong khi mù tịt về các bước nhảy. Thầy giáo đang dạy điệu English Waltz (Valse chậm). Sau khi hướng dẫn bước cơ bản thì đến phần thực hành. Nhạc nổi lên và chân trái của tôi bắt đầu đánh vật với chân phải. Đúng lúc tôi đang cố gắng để hai chân khỏi vô tình tấn công nhau thì có một bóng người tiến lại gần.

Giang hả, có nhận ra tớ không?

Khuôn miệng cười rất tươi. Tôi nhận ra cậu ấy. Quân là một người bạn của cậu bạn của cô bạn thân tôi. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật tôi tròn 18 tuổi. Tất nhiên hôm ấy cậu đi cùng bạn của cô bạn thân tôi.

Ấy cũng học cổ điển hả? - Tôi kinh ngạc nhìn Quân.

Quân bằng tuổi tôi và hai năm trước thì cậu đã nổi tiếng khắp các trường trung học vì có chân trong một nhóm nhảy break-dance. Tôi đã xem cậu ấy biểu diễn một lần. Nhóm nhảy của cậu vận đồ đen và đội mũ phớt kiểu Michael Jackson. Quân nhảy “moonwalk”(1) rất chuyên nghiệp. Các fan hâm mộ huýt sáo ầm ĩ từ phía ghế khán giả. Tôi không huýt sáo mà chỉ cố gắng nhận ra đâu là cậu giữa những chuyển động kỳ diệu trên sân khấu. Và bây giờ thì tôi nhìn thấy cậu có mặt ở một sàn tập cổ điển dành cho những người khiêu vũ ở trình độ vỡ lòng.

Ừ, cái này hay lắm. Ấy học rồi sẽ mê…

Cậu chưa nói hết câu thì nhạc đã chuyển sang bài khác. Vẫn là điệu English Waltz. Quân chìa tay.

Tớ mời ấy.

Thôi thôi, tớ nhảy kém lắm. - Tôi xua tay, mất hết tự tin trước một vũ công chuyên nghiệp.

Không sao, tớ cũng thế. - Quân kéo tay tôi.

Tôi lập cập trong bản nhạc “The Tennesse Waltz”, cố gắng tự nhắc mình luôn phải bước chân phải trước. Nhưng hỡi ôi, Quân nhảy đầy tự tin song chúng tôi giẫm vào chân nhau liên tục. Cậu ấy nhảy cũng tệ chẳng kém gì tôi.

Ấy tập được bao nhiêu buổi rồi? - Tôi buột miệng.

Ba buổi, nhưng hôm nay mới bắt đầu học Waltz. - Cậu cũng nói thêm rằng cậu đã bỏ break-dance để đi theo bộ môn này.

Tôi bắt đầu nản.

Hay là thôi đi nhỉ, tớ không nhảy được đâu.

Sao lại thôi? - Quân vẫn hào hứng lôi tôi đi vòng quanh sàn. - Chưa biết nhảy mới phải học.

Điệu nhảy kết thúc, tôi mướt mồ hôi trở về chỗ ngồi còn Quân vẫn nói không ngừng về sự tuyệt diệu của khiêu vũ cổ điển. Điệu Waltz tiếp theo, một thanh niên mặc bộ comple đen tiến đến mời tôi. Tôi lại xua tay…

Em cứ nhảy đi. – Anh ta thuyết phục. – Anh đảm bảo em sẽ nhảy được.

Tôi ngần ngừ, rồi cũng bước chân phải trước. Quả nhiên tôi nhảy được. Anh ta là một chân nam tuyệt vời. Mọi dấu hiệu trước khi chuyển bước đều rất rõ ràng. Tôi nhảy “lưu loát” không vấp một lỗi nào. Nhịp cuối cùng chấm dứt, anh ta cảm ơn rồi chào tôi. Tôi hớn hở khoe Quân.

Tớ nhảy được rồi cậu ạ.

Quân nhăn mặt.

Cái thằng… ấy không thấy là tớ đang nhảy với ấy hay sao mà lại ra mời ấy nhảy?

Tôi ngơ ngác trước sự cáu kỉnh của Quân. Có lẽ cậu đang rất tức giận về việc bị mất người tập cùng. Tôi còn lập bập cùng Quân thêm một điệu Waltz nữa trước khi buổi học kết thúc.

Sau đó, hai cô bạn tôi bỏ cuộc sớm, còn tôi đi bữa đực bữa cái. Quân thì không vắng mặt buổi nào. Niềm đam mê khiêu vũ của cậu thực đáng ngạc nhiên. Ngoài giờ tập khiêu vũ, thi thoảng Quân vẫn qua nhà rủ tôi đi chơi, là đi chơi… điện tử.

Quân thường chỉ đi các loại xe phân khối lớn. Cậu rú ga ầm ĩ một cách hồn nhiên, và hồn nhiên trở tôi đến trung tâm Sega, hồn nhiên mua một nắm xèng, chia cho tôi một nửa rồi bỏ mặc tôi đứng đấy và trèo lên một chiếc mô tô đua điện tử.

Cậu dán mắt vào đường đua trên màn hình và nắm chặt tay lái, ngoặt bên nọ, ngoẹo bên kia rồi lái xe bằng cả mông. Tôi mặc đầm, không thể trèo lên mô tô đua được nên vẫn kiên nhẫn đứng cạnh chờ cậu về đích. Màn hình báo hết giờ. Cậu dừng lại, giơ hai tay vẻ thất vọng rồi ngạc nhiên nhìn tôi.

Sao ấy không chơi?

Thôi, tớ chả biết chơi.

Đưa xèng đây tớ chơi hộ cho.

Quân chơi hết phần xèng của tôi và sau đó chở tôi đến quán bít tết.

Ấy uống gì?

Coca Cola.

Tại sao ấy không uống Pepsi? Pepsi và Coca cũng giống nhau mà. - Quân nhìn tôi dò hỏi.

Vì Pepsi và Coca giống nhau nên tớ uống Coca cũng thế thôi.

Hai cái giống nhau thì ấy đổi sang Pepsi đi. - Quân nhìn tôi chờ đợi.

Tại sao? Giống nhau thì uống gì chả vậy. - Tôi ngạc nhiên.

Giống nhau thì uống Pepsi cũng được mà.

Thì ra Quân đang sưu tập bộ nắp chai của Pepsi. Đủ một bộ nắp chai sẽ trúng thưởng món đồ gì đó mà cậu rất thích.

Có bận, tôi bắt gặp Quân đang ở trường tôi. Cậu ngồi dưới chân cầu thang tầng một và khi vừa trông thấy tôi, cậu đứng dậy, khuôn miệng tươi tắn.

Ấy đến từ bao giờ vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi cậu.

Từ đầu giờ. Không thấy ấy trong lớp học nên tớ ngồi đây chờ.

Hôm ấy tôi trốn hai tiết đầu và như vậy nghĩa là Quân đã đợi tôi từ rất lâu rồi. Cậu ấy đến rủ tôi đi chơi. Trường cậu ấy ở ngay bên cạnh và hình như cậu cũng trốn học. Tôi nhăn mặt.

Tớ không thích chơi điện tử nữa đâu.

Cậu ấy điều chỉnh sở thích chơi điện tử. Chúng tôi bắt đầu lang thang trên chiếc xe phân khối lớn hay chết máy của cậu ở bãi đá ven hồ Tây và những cánh đồng rơm rạ lúc chiều tà dọc chân cầu Thăng Long. Suốt những chuyến đi, nội dung câu chuyện của chúng tôi chỉ là cuộc tranh cãi không dứt về hip hop, về âm nhạc của Take That là nghệ thuật hay nhất thời, về khiêu vũ cổ điển dễ hay khó, và mùi cháy khét trong không gian đây chính xác là mùi cỏ khô hay rơm khô đang bị đốt lên.

Một lần nọ, sau buổi học nhảy với điệu Rhumba, Quân chở tôi về nhà. Xe vừa chạy một quãng thì cậu chợt đổi ý định.

Hay mình tập nhảy tiếp?

Lúc ấy đã gần 9 giờ tối và mưa bắt đầu rây rắc trên mái đầu trần của chúng tôi. Tôi hầu như phát ốm lên vì hai giờ tập nhảy, mắt đã díu lại và ý kiến của cậu thực chẳng khác nào đề nghị tôi đua xe điện tử vào lúc bụng đang đói meo.

Nhưng tập ở đâu được? - Tôi cười tinh quái, mong cậu trả tôi về nhà với chiếc chăn ấm thay vì nhảy múa trên những vỉa hè rét mướt này.

Tớ sẽ nghĩ ra chỗ, cứ yên trí.

Nhưng trời lại đang mưa.

Tớ sẽ đi thật nhanh trước khi trời mưa to.

Cậu vòng xe qua cái hồ nhỏ, rẽ sang đường và chạy thẳng vào… công viên thành phố.

Mình sẽ tập nhảy trong công viên. - Cậu giải thích.

Tôi mong người gác cổng sẽ ngăn cản hành động điên rồ của cậu lại nhưng giờ này không có người bán vé nào nảy ra ý định kỳ quặc ngồi bán vé vào cổng cho những người có nhu cầu tập khiêu vũ. Quân tìm thấy một mái hiên trang trí bằng tôn xanh trồng hoa giấy, một nơi vô cùng quen thuộc với tôi hồi còn tiểu học. Khi chúng tôi chạy ào lên hàng hiên thì cũng là lúc mưa rớt xuống lưng chừng trời như trút nước.

Mình tập Rhumba nhé. - Quân hào hứng.

Nhưng mình không có nhạc. - Tôi cố vớt vát lý do cuối cùng hòng ngăn cản những cảm hứng bất chợt luôn xuất hiện trong đầu cậu.

Còn một điều cũng khó nói không kém, tôi thực sự thấy xấu hổ khi hai đứa tôi có mặt ở công viên vào giờ này, và lại còn nhảy múa dưới hàng hiên trong lúc trời đang mưa rất to nữa. Thật chẳng ra làm sao.

Tớ sẽ đếm thay cho nhạc. Nào… - Cậu bắt đầu kéo tôi đi điệu Rhumba, chân bước theo nhịp đếm. - Một… hai… ba… Nhanh nhanh chậm. Nhanh nhanh chậm.

Giọng cậu hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng sấm ầm ào đụng vào cành lá xào xạc. Chân cậu lướt trên lớp lá cây mục ải dưới hàng hiên hoang phế đã lâu ngày không người quét dọn. Khuôn mặt cậu lấp lánh những hạt nước mưa khi chúng tôi vô tình cùng lướt ra mép hiên trong điệu Rhumba.

Tôi biết lúc này trong tâm trí cậu không có tôi, không có cơn bão đang dày vò đe dọa trên bầu trời, không có không gian, không thời gian, không cả ngượng ngùng về những bước nhảy lập cập sai nhịp. Trong đầu cậu, duy nhất, chỉ có niềm đam mê cháy bỏng của ước mơ vươn tới một ngôi sao. Và niềm đam mê ấy dồn cả lên đôi chân biết nói.

Tôi biết, Quân có thể khiêu vũ một mình mà không cần có tôi, ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào, trong mưa bão, trên đống rơm rạ cuối mùa cháy khét, hoặc biết đâu, ngay cả giữa lưng chừng trời trên một mỏm đá nhô ra biển giữa lúc bình minh lên hay nửa đêm về sáng.

Chúng tôi khiêu vũ trong bóng tối, hay nói đúng hơn là di chuyển một cách vụng về trên mặt đất không theo nhịp điệu gì cả. Khoảnh khắc ấy, khi cậu nhiệt tình lôi tôi đi trong vũ điệu Rhumba không nhạc đệm, cả tôi và Quân đều không mảy may nghĩ rằng sẽ có ngày cậu trở thành một vũ công dancesport tài năng.

Một… hai… ba… Nhanh nhanh chậm. Nhanh nhanh chậm.

Đến lần thứ ba cậu giẫm vào chân tôi, hoặc giả tôi cũng đã giẫm lên chân cậu nhiều hơn thế, tôi kiên quyết dừng cậu lại.

Sao thế? Sao ấy không nhảy? - Quân ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi chán nản đến mức không buồn nhìn vào đôi mắt luôn vui tươi của cậu nữa.

Tớ chẳng thuộc bước… nên không nhảy được đâu. Mà… tớ buồn ngủ lắm ý. Thôi tớ đi về đây. - Tôi thật thà.

Quân băn khoăn. Cậu đứng ra mép hiên nhìn đám lá cây đen sẫm đang vần vũ dưới cơn mưa nặng hạt.

Thế tớ đưa ấy về nhé? - Quân quay sang tôi.

Ừ.

Thế thì ngồi cho chắc vào, tớ sẽ phóng nhanh đấy.

* * *

Tôi còn gặp Quân thêm một lần nữa ở CLB khiêu vũ. Tôi đến muộn và cả lớp đang nhảy điệu Jive. Quân cũng đang nhảy cùng một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Tôi hớn hở ra hiệu cho cậu rằng tôi đã đến rồi nhưng chợt chững lại. Quân giả tảng như không nghe, không nhìn thấy tôi. Cậu mải miết cùng điệu Jive với một vẻ phấn khích cố tình. Cả lớp nhảy vòng tròn quanh sàn và cậu cùng cô gái kia cũng chuyển động qua chỗ tôi đang ngồi. Tôi ngắm cậu và kinh ngạc.

Quân nhảy Jive vô cùng điêu luyện. Jive là một điệu khó. Cậu tập Jive vào lúc nào trong khi chỉ vừa mới tuần trước còn sai nhịp với Rhumba. Đôi chân của một vũ công break-dance giờ nảy tanh tách trên sàn trong vũ điệu Jive vui nhộn. Hết điệu Jive này cậu lại nhảy điệu Jive khác.

Tôi ngẩn người chờ đợi. Tôi chẳng nhảy được Jive, càng không thể nhảy với người khác, những người mà tôi sẽ mất hết tự tin sau vài lượt giẫm vào chân họ. Tôi chờ Quân, thà rằng chúng tôi lập cập giẫm vào chân nhau còn hơn là giẫm vào chân người lạ. Nhưng Quân vẫn tuyệt nhiên coi tôi như người xa lạ.

Tối ấy, tôi gọi điện tới nhà cậu.

Ấy giận tớ đấy à? - Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Ừ, tớ giận ấy đấy. - Quân cũng trả lời không giấu giếm. Xong rồi im lặng.

Cậu không hề giải thích rằng tại sao cậu lại giận tôi, và tôi cũng không hỏi thêm câu gì. Tôi im lặng. Sau đó, hình như tôi chúc cậu ngủ ngon. Và cúp máy. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Quân.

* * *

Ít lâu sau, tôi nghe tin cậu rời khỏi trường đại học khi mới đang học năm thứ hai. Cậu bỏ học để đi tập khiêu vũ. Sau này, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy cậu trên truyền hình với tư cách ngôi sao khiêu vũ. Và tôi lại bất giác mỉm cười khi nhớ đến điệu nhảy của chúng tôi trong đêm mưa bão ở công viên năm nào.

(1) Moonwalk: Điệu nhảy đặc trưng của Michael Jackson, phổ biến từ sau khi anh biểu diễn ca khúc Billie Jean

 

Điệu nhảy trong công viên - ảnh 1
Di Li viết nhanh và nhiều. Nhà văn nữ này dùng nhiều lý trí trong sáng tạo.

“Điệu nhảy trong công viên” mang bóng dáng của loại truyện kể, nhưng Di Li đã khiến nó trở nên đáng nhớ với việc lột tả một nhân vật nam đầy cá tính. Có một thế hệ sống thật với chính mình hơn đang xuất hiện và dần trở nên chủ đạo trong xã hội.

Câu chuyện dung dị này có những tiết tấu nhanh và các tình tiết được đặt đúng chỗ, tạo hiệu ứng vừa đủ, cả những khoảng lặng lẫn những chỗ nhấn nhá.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng