Độc đáo đàn Goong của dân tộc Gia Rai

Nghệ nhân Y Coh Hra say sưa chơi đàn Goong.
Nghệ nhân Y Coh Hra say sưa chơi đàn Goong.
TPO - "Nghe tiếng đàn Goong nhịp tim xôn xao, nghe tiếng đàn Goong nhịp chân nghiêng chao… tiếng đàn đinh Goong reo rắt, nói lời yêu nhau...”, là câu hát  hàng ngày theo bà con lên nương rẫy. Đàn Goong - một nhạc cụ dân tộc của người Gia Rai được sử dụng nhiều trong lễ hội, những đêm tâm tình của các đôi trai gái.

Càng vào đến gần buôn C1 (thị trấn Ea Súp, Đắk Lắk) chúng tôi càng nghe rõ những âm thanh du dương, thánh thót, lúc cao vút, lúc trầm bổng giữa buổi chiều thanh vắng.

Lần theo tiếng nhạc, chúng tôi thấy trên bậc cửa nhà sàn gỗ truyền thống của người Gia Rai, ông Y Coh Hra- tên thường gọi là Ma Pho (59 tuổi) đang lướt tay qua các dây nối trên ống nứa tạo thành một thứ âm thanh kỳ diệu nghe đến say lòng. Nghe chúng tôi tò mò hỏi nhạc cụ gì lạ thế, Ma Pho vui vẻ nói đây là cây đàn Goong.

“Để làm một chiếc đàn Goong không khó, trước tiên cần chọn một ống nứa hoặc tre thật già có chiều dài 70 – 80 cm, hong khô trên gác bếp lửa, 1-2 quả bầu to, tròn được lấy ruột phơi khô, 12 dây kẽm hoặc dây đàn ghi ta và một ít tre hoặc gỗ để làm tai đàn. Cây đàn Goong tôi đang sử dụng có chiều dài 70cm, 2 đầu được gắn 2 quả bầu khô giúp âm thanh của đàn được to và trong hơn so với đàn 1 bầu. Để sử dụng được đàn Goong, người học phải luyện tập ít nhất vài ba tháng. Khi đánh gốc đàn được chống vào bụng, bàn tay đỡ thân đàn, ngón tay gảy dây !”, Ma Pho nói.

Giữa buôn, trên bậc thềm ngôi nhà xây cấp 4, nghệ nhân Y Bung Hra
năm nay đã bước sang tuổi 106 ngồi kể chuyện về cây đàn Goong cho chúng tôi nghe . Trai Gia Rai đi tán gái, lấy được vợ đều cần có đàn Goong. Những đêm trăng sáng, trai gái thôn bản ngồi quây quần bên bếp lửa, nhờ tiếng đàn Goong mà nhiều cặp đã thành vợ, thành chồng… Như cách nói của dân tộc mình, âm thanh ấy lúc rạo rực như tiếng chim Chơ Rao, da diết như con thú hoang gọi bầy, lúc êm đềm như buổi chiều Tây Nguyên dần tắt nắng, hiền dịu như suối chảy róc rách. Tiếng đàn Goong cũng không thể thiếu trong những dịp vui, dịp lễ hội, các chàng trai sử dụng để chơi độc tấu, đệm cho nhau hát, hoặc nhờ tiến đàn nói thay tâm tình của mình dành cho cô gái, tạo nên niềm vui, sự hứng khởi, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Tiếc là, thanh niên giờ chỉ mê nhạc sống, mê xem tivi!

Biết chơi đàn Goong từ khi còn nhỏ,  ông Y Te Hra (buôn Mtha, xã Ea Rốk, Ea Súp) kể “Ngày xưa tiếng đàn Goong có mặt ở mọi nơi, theo bước chân các chàng trai, cô gái trên đường đi nương rẫy, kề bên nhau tâm sự trong ngày lễ hội ở buôn làng. Thời đó hầu như trai làng nào cũng biết chơi đàn Goong, nhưng bây giờ cả làng chỉ có  một số ít người già biết chơi loại nhạc cụ này, thanh niên chỉ thích chơi đàn điện tử, không ai chịu học đàn T’rưng, đàn Goong…”.  

Ông Y Muyk K’sơr, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Ea Súp cũng là tín đồ nhiệt thành của đàn Goong, chia sẻ : Người Gia Rai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sống chủ yếu tập trung ở huyện Ea Súp. Đàn Goong là kho báu về văn hóa dân tộc Gia Rai mà ông bà để lại, để gửi gắm niềm vui, nỗi buồn, nỗi lòng sâu kín không dễ giãi bày. Đàn Goong độc đáo vì chuyển tải kho tàng âm nhạc của người Gia Rai một cách giản dị, tự nhiên, chưa thấy nhà nước có biện pháp nào ngăn chặn đà mai một. Tiếc thay!

Nghệ nhân Y Malai Kpă cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng 7-8 người già có thể sử dụng đàn Goong một cách thành thạo. Đàn goong đang dần rơi vào quên lãng. “Hiện tôi đang công tác tại trạm xá thị trấn Ea Súp. Sắp tới về hưu tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc làm đàn Goong và tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn, để góp phần gìn giữ và phát huy”.

 
MỚI - NÓNG