Đổi chác

TP - 1. Mưa tạnh. Hắn dụi điếu cigar Habana vào cái gạt tàn pha lê, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ mờ mờ còn đọng vài vệt nước.

Minh họa: Bình Minh.
Minh họa: Bình Minh.

Trăng thượng huyền vàng sóng sánh như màu bia Brauhaus. Thứ sáu, ngày mười ba.

Hàng hoa cúc trắng đại đóa bàng bạc trong ánh trăng. Hơi nước đùng đục  đặc như sữa bốc lên từ phía dậu gỗ sơn trắng. Hắn mở cửa sổ. Cố hít một hơi dài để cho luồng không khí lạnh tuồn vào khí quản. Người hắn run. Mùi đất tanh tanh sục lên. Miệng hắn thấy nhạt. Hắn liếm bờ môi khô. Vị trống rỗng của cơn mưa.

Tiếng dế than kêu đều đều. Trong đầu hắn vọng ra điệp khúc trong bài hát Judas của Lady Gaga. Hắn nhếch mép cười một mình. Lời bài hát vẫn văng vẳng trong đầu:

I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel

But I’m still in love with Judas, baby

(Tôi chỉ là kẻ ngốc, ôi người yêu, sao anh ta quá tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn yêu Kẻ phản bội, ôi người yêu dấu).

Hắn cất tiếng khe khẽ hát. Tiếng dế bỗng im bặt.

Con bướm ngài bay chấp chới, nó như bất lực, đậu mãi trên tàng hoa cúc. Hắn hi vọng khi mặt trời mọc, cánh bướm sẽ bay lên.

Hắn vẫn đợi một cuộc điện thoại của Người đổi chác.

2. Vợ hắn ngủ ngon lành bên đứa con trai. Ngực đầy phập phồng lên xuống, hơi thở nàng ấm, làm lông ngực hắn bay lên nhè nhẹ. Hắn xoa lên ngực trái, thấy khó thở vô cùng. Hắn biết, ở đó có một trái tim. Đúng, hắn có một trái tim của con người.

Chỉ còn lại tiếng hòa điệu nhịp nhàng hơi thở đều của vợ và con trai hắn trong căn phòng thơm mùi tinh dầu Lavender L’occitan. Hắn nhìn lên trần nhà, bóng quạt trần mạ đồng quay loang loáng. Vợ hắn trở mình ôm lấy đứa con. Đứa bé trồi lên, rồi nằm nghiêng. Gương mặt tựa thiên thần.

Trăng ngoài kia vẫn sáng. Gió ù ù thổi.

Bỗng nhiên, một đám mây đen đi ngang mặt trăng.

Trăng đỏ như máu.

Hắn bất giác thở dài đánh thượt.

Vợ hắn giật mình nhẹ rồi lăn ra ngủ miên man.

3. Hắn cho xe chạy chậm trên đường Nam Kỳ. Đúng chỗ này, mười mấy năm về trước khi hai mươi hai tuổi, hắn đã làm việc ở đây. Rời một tỉnh lẻ vào thành phố trung tâm này, lồng ngực hắn chứa đầy thèm khát mùi vị của sự hãnh tiến. Mùi hồ của những bộ quần áo mới từ những trung tâm thương mại. Màu sóng sánh của những ly cocktail sực nức. Mùi của nước hoa thơm ngào ngạt từ những cô gái xinh đẹp bước qua.

Tòa building màu vàng nhạt hiện lên trên kiếng. Hắn nhìn rõ hàng chữ “ The objects appear in the mirror is nearer than they appear” (Những thứ xuất hiện trong gương gần hơn thực tế). Hắn cố đọc to và không dám nhìn tòa nhà bên ngoài. Nếu hắn nhìn, tưởng chừng cả tòa cao ốc chín tầng như đổ sụp đè bẹp lên ngực hắn.Tim bị bóp nghẹt. Xây xẩm mặt mày, hắn nới lỏng caravate lụa màu xanh. Như một phản xạ có điều kiện, giống một con chuột co mình trước tiếng leng keng của con rắn đuôi chuông trong sa mạc, hắn đạp ga mạnh. Chiếc xe land-cruiser vút đi trên đường.

Bóng tòa nhà vụt biến mất. Trong gương xe là hình ảnh đôi nam nữ sinh viên hôn nhau trên ghế nhà chờ xe bus.

4. Mười năm trước hắn là nhân viên bán bảo hiểm. Người bạn cùng lớp thời sinh viên và là người yêu lâu năm của hắn cũng làm cùng tòa building này. Hai người thuê chung một căn nhà trọ tồi tàn giáp ngoại ô thành phố. Khi hai người yêu nhau nồng nàn không dám la to vì sợ tường bằng thạch cao không đủ dày thì ngày mai hàng xóm là người bán thịt ở chợ cóc sẽ phàn nàn. Suốt đêm, lũ chuột trên trần nhà làm tình cắn nhau chí chóe. Hắn vẫn nhớ mãi mùi vị của cứt chuột rơi vào bát cơm khi hắn đang ăn. Hắn nói với người yêu, hắn ghét lũ chuột kinh khủng. Một lũ ranh ma, cơ hội và bẩn tưởi. Hắn ước gì, hắn sẽ có thật nhiều tiền, sống thật giàu sang, tử tế và tốt bụng. Sau khi làm tình xong, hắn nằm gác đầu lên đùi nàng đốt thuốc, hắn đã buột miệng ra như thế.

- Anh có dám đánh đổi tất cả để lấy tiền bạc, hay kể cả em, hay tính mạng?

Hắn ậm ừ lăn ra ngủ. Lời nàng tan ra như khói.

5. Hằng ngày hắn gọi điện thoại cho hàng trăm người. Đa số đều gắt lên với hắn. Có cả những kẻ điên. Nhưng hắn luôn luôn cố giữ một giọng điệu thật dễ chịu. Tránh không lên giọng hay dùng dấu sắc ở cuối câu.

- Xin lỗi, anh chị mua bảo hiểm nhân mạng chưa. Anh chị đã có con hay...

- Ngày mai tôi chết rồi. Tôi không cần mua bảo hiểm.

- Dạ, em xin lỗi anh! Em đã làm phiền

- Chiều nay, anh hãy đi qua tòa nhà building X...

- Dạ, để làm gì?

- Anh đi đi và sẽ biết!

Trời xui đất khiến, tối hôm đó hắn xem TV. Một thanh niên nhảy lầu từ building X tự tử. Hắn nhìn nét kinh hãi còn đóng băng trên gương mặt người thanh niên trẻ. Nó rất khác với trên truyền hình, chắc nó được cắt ra từ tấm bằng tốt nghiệp đại học kinh tế danh tiếng. Hắn thấy buồn nôn kinh khủng. Một người thanh niên đã nhảy lầu tự tử vì thua chứng khoán sau khi anh ta rút tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của sáu ngân hàng.

Hắn nhớ đó là lần đầu tiền hắn buồn nôn.

6. Khuya hôm đó. Hắn nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.

- Anh là ai?

- Tôi là người đổi chác.

- Anh là người đã nói tôi đi qua building X... Anh chưa chết?

- Tôi đang chết. Nhưng tôi biết hết mọi việc. Anh hãy mua bảo hiểm nhân mạng cho bạn gái anh, giá trị một tỷ đồng. Một tỷ đồng cho một ước mơ. Quá rẻ.

- Nhớ là phải trước thứ sáu, ngày mười ba tháng này.

7. Tim hắn như ngưng đập khi hắn lái xe qua tòa nhà. Biết bao con đường để đi qua, sao hắn không đi. Như có một sức mạnh vô hình kéo hắn qua. Đúng lúc đấy, vợ hắn nhắn tin, nàng nhắn hắn mua bảo hiểm cho con trai như một món quà cho sinh nhật đầu tiên trong đời. Hắn liếc nhanh, dòng tin nhắn vụt qua màn hình. Hắn ngửi thấy mùi bún chả. Cơn buồn nôn lại kéo đến. Đã lâu lắm rồi, hắn rất sợ mùi bún chả. Mùi thịt nướng.Thời sinh viên, hắn thích mùi này, hắn vẫn cố hít hà đi qua mỗi khi đi qua. Thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên than hồng nạo vét cái dạ dày lép kẹp của hắn. Hắn không đói. Hắn buồn nôn khủng khiếp. Hắn cồn cào, tưởng chừng như thứ sôi sục trong bao tử hắn là chất axit sulfuric sôi trong ống nghiệm. Hắn muốn nôn ra nhưng không có tài nào làm được. Một cái gì kinh tởm mắc ngang họng.

Gương mặt hay là một khối than.

Khối than bôi đen đi ký ức của hắn.

8. Hắn vẫn nhớ rõ như in ngày hôm đó lúc cùng người yêu đi ăn bún chả. Bún chả của một quán gốc người Hà Nội. Hắn thích lấy tay vằn vò những chiếc lá húng Láng nhỏ, dầy, thẫm mùi thơm của chất este tự nhiên. Mỗi lần đấy hắn đều ước mơ hắn sẽ mở một quán bar nhỏ. Quán bar sẽ mở những bản nhạc của Lady gaga. Gàn rỡ. Điên cuồng. Nhưng thông thái. Hắn sẽ mặc áo polo của Burberry. Kẻ sọc sẽ rất hợp với gương mặt đẹp trai góc cạnh của hắn. Áo khoác màu xám. Hắn sẽ tự tay pha món cocktail húng Láng trứ danh làm từ lá rau húng ngon nhất được nhập từ Hà Nội.

Người yêu hắn vẫn xì xụp húp tô nước chấm trộn với đu đủ ngâm chua.

“Giấc mơ đó có giá bao nhiêu? Một tỷ đồng?” Cô nói.

Hắn lơ đãng bỏ một lá rau húng vào miệng và tiếp tục nhai. Vị đắng tan ra trong miệng. Hắn bỗng bị sặc. Người yêu lấy khăn lạnh lau cho hắn. Cô ấy thấy hắn thật kỳ lạ. Mày cô chau lên như một dấu hỏi nằm ngang.

Hắn thầm nghĩ, mặt cô sẽ như thế nào nếu nói cho cô biết hắn đã mua bảo hiểm nhân mạng cho cô sáng ngày hôm nay. Giá trị đền bù một tỷ đồng.

9. Tinh mơ. Hắn nhận được điện thoại.

- Hay lắm, anh đã kí hợp đồng. Anh có muốn đổi ý không?

- Tôi... (Đảo mắt nhìn người yêu đang xem tivi, hắn ngập ngừng)

- Nó sẽ đến sớm thôi. Tôi là người đổi chác.

Đang xem phim Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài trên chiếc TV nhòe màu, đến đoạn kết phim, hai người hóa bướm bay lên. Người yêu hắn vẫn nói đùa:

-Nếu em chết sớm em sẽ biến thành bướm. Khi nào anh thấy bướm đậu trên bông cúc trắng là anh sẽ nhớ đến em. Đúng vào ngày như hôm nay, thứ sáu, ngày mười ba. Anh thấy có sến không?

-Sến tây lai sến tàu!

Hắn càu nhàu.

Người yêu hắn biến vào toilet để trang điểm và chuẩn bị đi làm.

Hắn cố lục số trong điện thoại. Nhưng trong danh mục các cuộc điện thoại gọi đến, hiện lên dòng chữ: Số máy không xác định. Hắn gọi điện thoại hỏi tổng đài, họ nói không biết. Hắn than nhức đầu. Người yêu hắn gọi điện thoại lên công ty xin cho hắn nghỉ ốm.

Tối hôm đó hắn đi nhận xác cô. Những xác người cháy xém. Hắn nghĩ đến bún chả nướng. Hắn thấy lợm và buồn nôn. Một dãy dài đặt song song mấy chục nạn nhân tử nạn từ vụ cháy cao ốc văn phòng. Hắn không chắc lắm. Trên ngực cô, bảng tên bằng nhựa cháy xém quăn queo, nhưng dòng tên vẫn đọc được.

10. Sau khi có tiền mở quán bar này hắn thấy mình may mắn kinh khủng. Hắn thu được nhiều tiền lãi từ nhà đất và chứng khoán. Kể cả hắn lấy được cô vợ là một tiểu thư ngoan hiền xinh đẹp. Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy yêu cầu mua bảo hiểm nhân mạng giá trị một triệu đô cho con trai. Hôm nay hắn đã mua. Khi đặt bút kí, tay hắn run lên. Trước khi đi hắn đã uống mấy ly scott. Người nhân viên bán bảo hiểm người nước ngoài trẻ măng, nhìn hắn rồi nói:

-Thưa ngài, ngài có cần suy nghĩ lại không?

Hắn đưa tay ra hiệu không sao. Rồi đặt bút kí và mỉm cười đưa hợp đồng cho người nhân viên.

Hắn đưa tay lên sửa cà vạt. Ngón tay hắn lạnh và ướt.

11. Lúc chạy vào quán bar của hắn, đúng lúc DJ để bài nhạc Judas của Lady Gaga, giọng ca như giễu nhại hắn: “I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel But I’m still in love with Judas, baby”. Người hắn như lên cơn sốt. Hắn tự rót và uống tù tì mấy ly brandy. Mắt hắn như nhòe đi. Trên bảng trắng vẫn hay ghi menu đồ uống của quán bar hiện lên dòng chữ:

“Hay lắm, Judas”.

Hắn rùng mình. Hỏi đám nhân viên quán bar ai đã làm điều này. Tất cả nhìn nhau lắc đầu.

Hắn cuồng loạn. Tua lại cuộn băng an ninh ở mức độ nhanh nhất. Tất thảy khách hôm nay đều là người nước ngoài.

Đoạn cuối không ghi được gì, trên màn hình tối đen.

Hắn tưởng mình say. Hắn vào tủ lạnh, lấy đá thấm lên mặt. Thái dương hắn giật giật.

Hắn nghĩ về hợp đồng bảo hiểm triệu đô. Tính mạng của hắn.

Hắn lao xe land-cruiser như điên trên đường về nhà. Hắn mở cửa lao nhanh lên phòng ngủ.

Vợ hắn vẫn ôm con ngủ ngon lành.

- Em đã nhắn tin dặn anh mua bảo hiểm làm quà cho con?

Vợ hắn ngáp dài và nói như mớ ngủ:

- Anh nói gì thế? Bảo hiểm nào? Em không hiểu

Như để minh chứng, hắn lục cặp để lấy hợp đồng. Nhưng chiếc cặp trống rỗng.

12. Hắn tua đoạn băng an ninh một lần nữa. Cho đến cuối cuộn băng có một người đàn bà châu Á. Dáng người quen thuộc lắm. Người đấy đeo kính đen lớn che khuất một phần gương mặt.

Hắn quay lại thật chậm, và đến những hình ảnh cuối cùng của đoạn băng. Hắn há hốc mồm kinh ngạc.

Gương mặt quay nghiêng. Nhưng không thể sai được. Đó là người yêu của hắn.

Hắn vẫn đợt một cuộc gọi. Cuộc gọi của Người đổi chác. 

Đổi chác - ảnh 1Truyện ngắn dưới đây có bóng dáng của “Miếng Da Lừa”. Nhân vật chính ở đây chìm ngập trong một thế giới phù hoa với những đồ dùng sành điệu và khung cảnh thì như một clip quảng cáo. Ý đồ của tác giả trong tình huống này có lẽ là kể lại một câu chuyện thiện/ ác và cám dỗ trong một đời sống giả tạo.

Vũ Văn Song Toàn (tên thật Vũ Đình Tốt) hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Học đại học kinh tế và kiếm sống cũng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, anh đã xuất bản hai tập truyện ngắn. 

 L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng