Dục

TP - Cửa mở. Cặp đôi nghệ sĩ ra chào khách. Đã từ lâu rồi, cái cặp đôi nghệ sĩ một thất, một cửu tuần nổi tiếng trong giới về sự kết đôi và về việc đầu năm nhiều người trong giới đến kể một sự việc đầu xuân và xin người đàn ông đã rất gần với cõi Phật một quẻ. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, câu chuyện của người đến xin quẻ cứ ào ào tuôn chảy.

Minh họa: Đỗ Hiệp
Minh họa: Đỗ Hiệp

Minh họa: Đỗ Hiệp
Minh họa: Đỗ Hiệp.
 

Em đang chuẩn bị cúng giao thừa thì chuông cửa reo. Bác biết đấy, với người Việt mình thì cúng giao thừa là một việc hệ trọng, không thể bỏ, vì bất cứ lý do gì. Chỉ còn bốn tiếng nữa là sang năm mới, giờ này còn ai đến nhỉ? Lòng không khỏi băn khoăn, em chạy ra mở cửa.

Anh đã gọi em hơn 10 cú điện thoại, sao em không thưa? Gã trai nôn nóng hỏi.

Em đã cố để không chao đảo. Người này sao? Người mà em thường chỉ tình cờ gặp thoảng qua, gần như mỗi ngày một lần, nói dăm ba câu khách sáo, sao đến giờ này còn lang thang ngoài đường thế?

Em chững lại một bước rồi chợt hiểu ra cơ sự, mười mấy năm trước, em cũng đã từng có cùng tâm trạng như thế này, trong nhiều năm sau khi ly hôn, vào giờ khắc các gia đình sum họp, ai về nhà nấy…

Em bước ra với một nụ cười, làm như chuyện này là rất đỗi bình thường dù trong nhà còn đang nhiều việc đang làm dở. Sau mấy lời hỏi thăm thường lệ, người này rủ em đi lòng vòng xem thiên hạ đón xuân thế nào. Chỉ còn bốn tiếng nữa là đến thời điểm cúng thần linh, trời đất nhưng chợt nghĩ đến nỗi cô đơn của mình mười mấy năm qua mà hiện người này đang có, em đành gật đầu với lời giao hẹn: 60 phút.

Ghé qua nhà anh một chút để anh lấy thêm cái áo nhé. Liền sau câu nói đó, không đợi em trả lời, người này đánh vô-lăng vòng lại (nhà anh ta ở gần nhà em).

Xem qua nhà nhé - Em lịch sự gật đầu. Bước vào đoạn cầu thang nho nhỏ, anh ta khẽ vòng tay ngang eo. Từng ấy ngày tháng gặp qua và ấn tượng tốt đẹp anh ta đã để lại, dù là xã giao, và những gì anh ta đã nói sơ sơ cũng có thể tạm chấp nhận. Em chỉ hơi né sang bên với vẻ tự nhiên. - Toàn bộ nhà đã chia hai khi anh ly hôn cách đây ít lâu, bằng bức tường xây này. Từ đó, phần nhà của anh làm công ty và anh chỉ ở phòng này. Không có ghế đâu, chúng ta ngồi trên tấm đệm này nhé.

Căn phòng sơ sài, luộm thuộm. Cái tủ áo nhỏ bằng vải bạt hàng loạt của Trung Quốc; một cái bàn nhỏ lổng chổng cốc chén, gạt tàn; dăm cuộn giấy vệ sinh nằm chỏng trơ trên sàn nhà… Tất cả hệt như cảnh tượng thường thấy ở những sinh viên nam luộm thuộm, trái hẳn với con xe đẹp, bộ com-lê và chiếc ca-vát chỉn chu anh ta đeo trên người mà em thường gặp, khác hẳn gương mặt sáng sủa lanh lợi của anh ta với vai một giám đốc. Chắc không ai chăm sóc cho con người này, em chạnh lòng nghĩ.

Nào, kể cho anh nghe về em.

Em ly dị, một con, và không có mối quan hệ với bất kỳ ai nếu không có tình yêu. Anh có thể biết được về em qua ngôi nhà mà em đã tạo dựng.

Anh biết và cảm nhận được mọi điều ngay khi anh nhìn thấy em từ lần đầu tiên - Anh ta ôm nhẹ bờ eo và hôn lên tóc em.

Anh thì khác. Bỏ vợ nhưng anh có một người tình. Cô ấy trẻ, có chồng và một con. Ban ngày, cô ấy ở đây với anh; chiều tối, cô ta là của chồng con. Nhìn chung cô ta chăm sóc anh tốt. Hoa, tên cô ấy, nấu cơm bữa trưa và cả bữa chiều cho anh trước khi trở về nhà của mình.

Rồi anh ta lan man kể tiếp về cô Nhung, cô Huệ nào đó nổi tiếng trong giới nhan sắc đang thích và có quan hệ với anh ta; sau đó, kể sang cả việc một phụ nữ hơn anh ta mười mấy tuổi đã “đập hộp” anh ta như thế nào khi anh ta mới là sinh viên năm thứ nhất và họ vẫn quan hệ với nhau ra sao ngay cả khi anh ta đã cưới vợ. Câu chuyện lòng vòng đến nỗi em không thể cắt ngang. Xen giữa câu chuyện là những cú điện thoại từ các cô gái mà anh ta kể. Anh ta giải thích:

Em biết không, của Hoa đấy, đã về nhà với chồng con mà còn cứ réo ời ời thế này. Ơi, anh đây. Anh đang đi chơi. Với ai là quyền của anh, em hỏi làm gì? Anh bận, lúc khác nhé. Rồi anh ra cụp máy đánh rụp quay lại ôm lấy em.

Chồng Hoa có biết không?

Có, nhưng phải chấp nhận chứ. Anh là sếp của Hoa. Anh nuôi sống cả gia đình cô ấy.

Em sởn da gà và tiếp tục quan sát căn phòng với khái niệm chăm sóc tốt mà anh ta vừa nói với sự trải nghiệm chưa từng có. Sắp giao thừa, trên bàn nước của anh ta, bên cạnh bộ chén cáu bẩn có một gói dưa hành, một cái bánh chưng nằm trơ trọi.

Hiểu ý khách, anh ta giải thích: anh vừa về nhà, bố mẹ anh đưa, bảo mang về nhà anh thắp hương. Giá như là ban nãy, khi chưa nghe về cuộc tình nồng thắm của anh ta với người phụ nữ trẻ hơn em hơn chục tuổi, có lẽ, em đã quầy quả về nhà, nấu nấu nướng nướng để con người này có một mâm cơm cúng Trời Phật vào thời khắc năm mới. May thay, anh ta đã hồn nhiên kể lể đủ để em hiểu mình đang ở đâu. Vừa lúc em nghĩ: hãy mau chóng thoát khỏi nơi này thì anh ta đã vòng tay quật ngã người phụ nữ yếu đuối đang ngồi cạnh mình.

Từ nay em là vợ anh nhé. Buổi tối hãy về đây ở với anh.

Sợ hãi nhưng phải bình tĩnh mới có thể thoát, em nghĩ nhanh và vắt óc tìm phương cách. Chắc lúc ấy nom em buồn cười lắm, vừa van vỉ vừa chống cự. Cuối cùng em cũng hiểu, không thể dùng lực.

Em cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình làm thế nữa nhưng em bất ngờ buông xuôi, lột phăng quần áo và nhìn thẳng vào mặt thằng người đang vật lộn với mình.

Em đây. Nếu anh không tha thì muốn làm gì cũng được nhưng nhớ một điều: anh không thể có em và sẽ không bao giờ trông thấy em nữa. Mà, em nhấn mạnh: kể cả như thế, anh cũng khó làm gì em vì em có vũ khí và sẽ không chịu trách nhiệm vì điều gì sẽ xảy ra”.

Khoan khoan, cô không cần kể tiếp, tôi đã đoán được kết cục. Dù kết thế nào, cô nói ra được điều này thì cô đã là con người thánh thiện. Vì sao cô lại làm như vậy? - Người đàn ông đã gần với đức Phật chắp tay và hỏi.

Đó là canh bạc cuối cùng mà em có thể đánh với thằng người này, trong tình huống mà chưa bao giờ gặp phải. Nếu hắn thực sự là một con người, có tình cảm thật và thực sự muốn có em, hắn sẽ tha. Nếu không em sẽ phải hành động như đã nói. Thật tệ khi mà đầu xuân mới đã phải kể ra câu chuyện này nhưng em muốn hai bác giải mã. Bác biết không, lời cuối cùng em nói với gã đó khi đã đứng ở ngoài cửa nhà anh ta là: anh sẽ không bao giờ có được em!

Được rồi, cô bị tà nhập! Thằng kia thì đã bị nhập thành tinh, không có ai cứu nổi cuộc đời đó.

Vừa nói, người nghệ sĩ già vừa chắp tay niệm Phật. Những người đã quen với phong cách của ông và huyền thoại về người nghệ sĩ đã bước qua tuổi bát thập tự bao giờ đã quen với điều đó.

Híc, bác đừng làm em sợ chứ. Cha kia thì rõ rồi. Còn em... Bác làm tượng, làm tranh, vẽ ra, nặn ra toàn bống mới bang, toàn những thứ số đông khó chấp nhận, thế rồi giờ nói với em là em bị tà nhập? Tà gì chứ?

Để yên tôi nói! Con người ta sống ở trên đời có nhiều thứ dục vọng. Dục là do tà làm. Có nhiều loại tà: tà tiền bạc, tà danh vọng, tà tham, tà dâm ô, ... Hôm nay tôi chỉ nói về tà dâm. Cái nào cũng có hai mặt của nó. Có trốn tránh thế nào cô cũng không thể phủ nhận vai trò của tình dục trong cuộc sống. Vấn đề là thái độ của cô thế nào thôi. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũng mới chỉ xảy ra với tôi nhân dịp đầu xuân và tự cô sẽ học về chữ dục này.

Tôi vẽ tranh, nặn tượng. Tác phẩm của tôi chủ yếu tập trung vào cái đẹp của phụ nữ. Sao lại không chứ, khi mà...

Người đàn ông đã bước sang cửu thập từ vài năm nay, đang nghe câu chuyện của tôi, tay trong tay với người vợ đã chung bước cùng ông suốt cả cuộc đời, ngâm nga đọc:

Về già

tôi không ngồi canh giữ đền đài, họ tộc.

Tôi chỉ ngồi bên em,

đặt bàn tay tôi vào nơi chốn ấy.

Nơi chốn đã sinh ra tôi,

và cũng chính từ nơi ấy,

một lần nữa ,

tôi đã bước vào đời!

Rồi ông cười ha hả: “Tôi thường gọi cái nơi chốn ấy một cách thánh thiện là bống và đôi bầu sữa mẹ mang lại nguồn sống đầu tiên cho mọi sinh linh là bang. Bốngbang ám ảnh cả cuộc đời tôi, đi vào hầu hết các tác phẩm của tôi. Tôi tự hào vì mình là một nghệ sĩ lớn. Chỉ có những nghệ sĩ lớn mới nhìn được vẻ thánh thiện từ bống bống bang bang, những kẻ tiểu nhân sẽ tìm đến khía cạnh trần tục.

Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: Cách đây ít lâu, một phụ nữ trẻ đã có gia đình tìm đến tôi. Khi nhìn thấy bức tượng tôi tạc chỉ mình bống, to, đẹp, nở nang, bằng đá cẩm thạch, nặng gần một tấn, cô ta chỉ vào tượng đó và nói: con muốn mua. Cả tôi và vợ tròn mắt. Sao lại có người dám cả gan thích cái thứ mà nhiều người gọi là dâm ô ấy để đặt ở trong nhà mình cơ chứ? Tôi phát đại: “ba trăm triệu!” Tôi biết là không dễ gì người ta bỏ ra một món tiền như thế để mua một thứ mà không phải có nhiều người chấp nhận để đặt ở nhà mình. Người đàn bà trẻ tuổi này đặt ngay ba trăm triệu lên bàn và đồng ý mua.

Một tuần sau, người phụ nữ trẻ này lại đến, chỉ vào bức tượng tạc đôi nam nữ đang nằm ở tư thế giao duyên cổ điển nhất mà nói:

- Con thích bức này, bác cho con

mang về.

- Cô định để nó ở đâu?

- Con sẽ để trong phòng vợ chồng con.

- Được. Vậy ta đồng ý.

- Ba ngày sau người phụ nữ trẻ ấy lại xuất hiện, miệng cười tươi rói:

- Bác ơi, con kể bác nghe này, hôm con mang bức tượng giao duyên ấy về, mấy cô giúp việc còn trẻ của con lè lưỡi, nhắm mắt: “Eo ơi sao chị lại mua cái này về nhà. Kinh thế? Con mới bảo chúng nó: “Lòng mình trong sạch thì có gì phải sợ?”. Buổi tối chồng con về, bác ạ, ngắm nhìn bức tượng và hỏi: “Em mới mua à?” - “Vâng, anh thích không?” - “Đẹp!” Rồi chồng con ngồi vào bàn làm việc, bên cạnh bức tượng, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm. Nhà con, từ hôm ấy sáng bừng lên, cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy bác nhá, như có một thứ ánh sáng diệu kỳ nào đó. Con cám ơn bác đã cho con được để tác phẩm của mình ở nhà con.

Từ hôm đó, người phụ nữ trẻ này đã mang rất nhiều tiền đến để mang về nhà cả thảy mười tác phẩm toàn bống với bang. Tôi mới tò mò hỏi:

- Sao con mua toàn những thứ mà những người bình thường sẽ cho là kỳ cục, dâm ô ấy về nhà thế?

- Con yêu cái đẹp và muốn mang về mảnh đất phía Nam của con để đưa cái đẹp đến cho mọi người.

Kể xong câu chuyện của mình, người đàn ông của Bống của Bang này nhìn tôi và nói: “Bây giờ thì cô hiểu vì sao tôi chuyên làm tranh tượng về bống về bang chứ?” Ông cười lớn và đọc lại những vần thơ:

Về già

tôi không ngồi canh giữ đền đài,

họ tộc.

….

Cô có hiểu vì sao tôi làm toàn tranh, tượng về bống với bang mà không hề bận lòng không? Vì tôi đã hiểu và làm chủ được tình dục, đã nhìn ra sự thánh thiện, tốt đẹp của nó.

Cô đã trở về, đã chiến thắng thì đừng bao giờ để cái dục ấy ám vào mình và biến mình thành tinh. Nếu để mình thành gã kia thì không bao giờ và không có ai cứu nổi! Cái dục ấy rồi sẽ nhấn chìm toàn bộ cuộc đời hắn mà thôi.

Nói đoạn ông quay sang nắm tay người vợ hiền thục.

Truyện ngắn của Hồ Thu

Hồ Thu tên thật là Nguyễn Thị Kim Hồ Điệp. Chị quá trẻ với cái tuổi Nhâm Dần, và quá tươi với việc viết báo, chuyên viết về giáo dục - đào tạo; Và hết sức nghiêm túc khi nói: “Tôi không ngừng tìm hiểu mọi góc cạnh của CON NGƯỜI”.

Dục - ảnh 2
 

Đây là lần đầu tiên Hồ Thu xuất hiện dưới bút danh chính của mình. Trước đó, như chị tiết lộ, “đã từng in thơ và truyện ngắn, nhưng lại ẩn dưới bút danh khác vì không đủ tự tin”.

Truyện ngắn dưới đây đề cập đến một phạm trù lớn trong nghệ thuật và tôn giáo: Dục – nhưng với cách viết rất đời, tự nhiên không khiên cưỡng. Một câu chuyện thú vị đủ để lại dư âm trong hương vị đầu xuân.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng