TP - Ca sỹ Hoàng Bách xuất hiện trong Chủ nhật Đỏ 8/1 tại ĐH Văn Hiến, TPHCM với tinh thần hiến máu bằng được sau nhiều dịp lỡ hẹn, anh còn hào hứng rủ thêm cậu con trai Tê Giác đi hiến máu.
Hai bố con ca sỹ Hoàng Bách trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”. Hai bố con ca sỹ Hoàng Bách trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”.

Hơi bất ngờ vì vừa ngỏ ý mời tham gia Chủ nhật Đỏ, anh đồng ý liền. Lần đầu dự chương trình này anh có đắn đo nhiều không vì cuối năm là mùa bận rộn với các ca sỹ?

Không có gì phải đắn đo, tôi muốn làm việc này lâu rồi nhưng nhiều khi bận bịu đủ việc, có khi lại quên mất. Nhiều lúc thấy các bạn tổ chức chương trình rồi, hay thấy báo chí đăng tin mới giật mình tiếc. Điều đặc biệt nữa con trai tôi muốn tham gia hiến máu từ lâu.

Hoan hô Tê Giác, nhưng bé phải chờ đủ 18 tuổi mới được hiến máu nhé. Nhiều bé nghe thấy kim tiêm là sợ, sao cháu lại hào hứng thế?

Ôi, thế thì tiếc quá, con đi cổ vũ bố vậy. Tê Giác là cậu bé thích hoạt động xã hội. Bảo đi trình diễn còn ngần ngừ, bố rủ tham gia hoạt động xã hội đi luôn. Bé chịu khó đọc sách báo và bố mẹ cũng hướng dẫn, chia sẻ với con. Cậu ấy hứng thú với các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên môi trường, bảo vệ con người lắm. Trong bữa cơm ai nỡ trêu ăn thịt động vật hoang dã là rớt nước mắt, không chịu ăn cơm tiếp (cười). Tê Giác khá dũng cảm, hồi nhỏ đến giờ tiêm không khóc bao giờ. Có đợt phải vào viện lấy máu xét nghiệm và nằm viện cả tuần, nhưng cậu cầm cây treo dây truyền chạy khắp bệnh viện, không chịu ngồi yên.

Hoàng Bách là một trong những nghệ sỹ tích cực hoạt động thiện nguyện, gần đây nhất là cứu trợ, trao bò giống cho đồng bào miền Trung cùng MC Phan Anh. Mỗi chuyến đi ấy để lại cho anh dấu ấn gì?

Đầu tiên thấy bà con mình khổ quá cho nên coi việc mất mát, thiệt hại sau lũ là đương nhiên. Sự cam chịu quá lớn ấy khiến tôi xót xa. Họ không có nhiều phương cách tự cứu mình. Thứ nữa, tôi thấy lại niềm tin ở con người. Cuộc sống xô đẩy mình đến mức trước bất kỳ việc gì mình cũng nghi ngờ, dùng não phán xét nhiều hơn dùng trái tim cảm nhận. Tôi thấy những người bạn mình làm hay hơn, giỏi hơn, tâm hồn đẹp hơn, trái tim rộng lớn hơn mình, cho nên cứ sống tốt thôi. Những người sống có tâm, biết suy nghĩ về cộng đồng, trao niềm tin, yêu thương đều có cuộc sống đàng hoàng đấy thôi. Những lời gièm pha, miệt thị rồi cũng như vết muỗi đốt mau qua đi. Những người có tâm đủ sáng thì không gì khiến họ gục ngã được. Đó là những gì lớn nhất tôi và các bạn tôi có được. Tình thương, sự hiểu biết không bất biến, nó phải được bồi đắp, trau dồi, giao lưu trong cuộc sống. Không chỉ tham gia cùng Phan Anh dịp vừa qua, tôi có đóng góp mức khác nhau ở các dự án nhà chống lũ, trao sách cho trẻ em, áo ấm cho trẻ em vùng cao.

Gần đây nhiều người đặt câu hỏi “từ thiện để làm gì”, anh có tự tìm ra cho mình câu trả lời?

Những người đặt câu hỏi đó có lẽ nên tự hỏi mình thì hơn. Mỗi người xét cho cùng tự tìm cho mình một lí do. Con người có thể chết vì một lí do nào đó, việc trao đi công sức, tiền bạc, tình yêu thương của mình quá nhỏ bé. Tôi nghĩ nhiều khi mọi người nghĩ to tát quá, chẳng phải từ thiện, đức phật sống gì đó đâu, điều đơn giản là chúng ta làm theo điều từ nhỏ được nghe “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Có người nghĩ gieo nhân tốt để gặt quả tốt. Tôi nghĩ đơn giản lắm, mình may mắn thì mình làm để cùng nhau cải thiện môi trường sống. Xung quanh thêm nhiều người vui vẻ, hạnh phúc mình cũng vui hơn. Đi rồi mới thấy mình bé nhỏ lắm, có những người hàng ngày âm thầm trao đi rất nhiều, bởi càng trao đi hạnh phúc họ càng nhận được thêm hạnh phúc.

Nhiều nghệ sỹ ngại phê phán đồng nghiệp, nhưng như anh vừa rồi mạnh dạn lên tiếng về vụ lùm xùm Minh Béo về nước?

Tôi chẳng bao giờ đụng đến nghệ sỹ nào trên Facebook nếu không phải bạn bè. Thường chúng tôi trêu đùa vui vẻ, hạn chế đưa tiêu cực lên Facebook. Nhưng có những vấn đề vượt quá mức chịu đựng của con người, đụng đến điều tối quan trọng, thì tôi phải lên tiếng như công dân, người bố, một nghệ sỹ.

Nếu chúng ta không lên tiếng, một ngày nào đó con cái chúng ta là nạn nhân. Trước đó sự việc tương tự được đưa lên báo chí nhưng mọi người im lặng, người gây tội được dung túng rồi trở thành tội phạm quốc tế. Trong những người bị hại có học trò của tôi, liệu tôi có thể đứng chung sân khấu với người như thế không? Nếu con cái họ tiếp xúc với thành phần như vậy, họ có yên tâm không? Với tôi thì không. Nhiều điều có thể tha thứ được, nhưng có những điều không thể. Không thể bù lại tuổi thơ cho đứa trẻ bị hại, không trả lại tuổi thơ bị bôi bẩn, đánh cắp. Xin để lòng từ thiện qua chỗ khác đúng chỗ hơn.

Hoàng Bách rủ con hiến máu ở Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Video đang được xem nhiều