Họp nhiều thành yêu tinh

TP - Sếp nhất hưởng lộc, sếp nhì đi họp, sếp ba làm việc.

Họp nhiều thành yêu tinh

> Chuyện kể cây dẻ
> Những mảnh đời Xóm Dạt

Trong đơn vị, Lưu Đại Bằng là sếp nhì, hầu như ngày nào cũng đi họp, họp nhiều đến mức độ thành cáo già, thành yêu tinh.

Hôm nay lại có một cuộc họp, Lưu Đại Bằng đến cửa hội trường, những người khác đã bắt đầu vào hội trường rồi, ông vội đến bàn đăng ký ghi tên. Mấy lần họp gần đây, Lưu Đại Bằng đều là người vừa lĩnh được tài liệu bèn lẻn ra ngoài. Hôm nay sao lạ thế nhỉ, người trong ban tổ chức hội nghị nói rằng: Hôm nay phải phát tài liệu ở bên trong hội trường.

Minh họa: lê trí dũng
Minh họa: lê trí dũng.

Lưu Đại Bằng đành phải cùng những người khác vào hội trường, rất lão luyện chọn chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 5 kể từ cuối hội trường, rồi ngồi xuống. Những cử toạ tức người nghe đều không khoái ngồi ở phía trước, cứ tranh nhau ngồi chật ở phía sau, kết cục phía sau không trống ghế nào, mà ba hàng ghế đầu đều trống huơ trống hoác. Như thế sẽ làm mất đi vẻ uy nghiêm của lãnh đạo, lại không thuận tiện cho cánh phóng viên của đài truyền hình quay phim, chụp ảnh.

Cho nên, việc đầu tiên của hội nghị là chỉnh đốn hội trường, người phụ trách gào vào micrô, nghiêm nghị nói:

“Mời các đại biểu ngồi ở ba hàng ghế cuối cùng, lập tức di chuyển lên ngồi ở ba hàng ghế đầu!”.

Những người ngồi ở ba hàng ghế cuối hội trường đều là những gương mặt mới, thoạt nhìn là biết ngay những người mới đi họp, họ ngần ngại đứng dậy, lục tục đi lên phía trước.

Sau khi điều chỉnh chỗ ngồi xong, hội nghị bắt đầu làm việc. Đầu tiên là người tổ chức tuyên bố lý do, tiếp theo lãnh đạo nói chuyện. Một câu cũng không lọt vào tai, Lưu Đại Bằng bèn ra ngoài hội trường, len lén chuồn ra phố.

Dạo phố liền hai tiếng đồng hồ, sắp đến giờ tan họp rồi, Lưu Đại Bằng vốn muốn về nhà, song bỗng nhiên nhớ lại, hôm nay đi họp còn chưa nhận được tài liệu, ngày mai không thể truyền đạt tinh thần hội nghị được, thế là anh lại trở về hội trường.

May quá, đúng lúc thằng cha chủ tịch huyện cầm danh sách đăng ký, trực tiếp điểm danh. Lưu Đại Bằng vừa bước vào cửa, thì đọc đến tên của mình, anh đáp một cách bản năng: “Có!”.

Chủ tịch huyện sa sầm nét mặt, hỏi: “Trong giờ họp, đồng chí đi đâu?”.

Không một chút do dự, Lưu Đại Bằng đáp: “Vào toa-lét!”.

Chủ tịch huyện gượng gạo, nói: “Ngồi xuống!”.

Trở về vị trí cũ, Lưu Đại Bằng ngồi xuống, hỏi nhỏ người béo ngồi bên trái: “Xẩy ra chuyện gì thế?”.

Người béo ậm ừ, nói: “Tôi vừa ngủ, tỉnh dậy bèn thấy chủ tịch Lý điểm danh!”.

Lưu Đại Bằng đành phải hỏi nhỏ đại biểu gầy ngồi bên phải, anh gầy nói lí nhí: “Gần đây người đi họp bỏ trốn quá nhiều, cho nên hôm nay phát tài liệu muộn, không ngờ vẫn có không ít người trốn họp, vẫn có người ngủ gà ngủ gật, lại có người ngủ ngáy rất to, chủ tịch Lý đã thật sự nổi giận!”.

Trong khi hai người nói chuyện với nhau, chủ tịch Lý đã điểm danh xong, tổng cộng có 19 người trốn khỏi cuộc họp. Chủ tịch Lý đập bản danh sách xuống mặt bàn, nổi giận lôi đình, quát:

“Không ngờ có nhiều người trốn họp như thế này, thật chẳng ra thể thống gì nữa. Sau cuộc họp này, tôi sẽ tính sổ với họ, từng người một!”.

Lưu Đại Bằng mừng cho mình đã về đến hội trường, song chủ tịch Lý nói tiếp: “Đừng tưởng ngồi trong hội trường là bình yên vô sự, tôi sẽ kiểm tra đầu óc của các vị để đâu!”.

Họp nhiều thành yêu tinh - ảnh 2

Người đầu tiên bị kiểm tra chính là anh béo vừa tỉnh ngủ. Chủ tịch Lý bảo anh ta đứng dậy, nói xem hội nghị này có những nội dung gì. Anh béo đầu óc trống rỗng, đưa tay lên gãi má trái, rồi lại gãi má phải, miệng ấp a ấp úng, không nói được gì.

Lưu Đại Bằng vội ngẩng đầu về phía trước, liếc nhìn lên biểu ngữ căng trên đoàn chủ tịch, mới biết hôm nay họp Đại hội động viên trồng cây gây rừng.

Nhằm đề phòng bất trắc, anh hỏi nhỏ đại biểu gầy ngồi bên cạnh: “Chủ tịch Lý hôm nay phát biểu vấn đề gì?”.

Đại biểu gầy nét mặt căng thẳng: “Tôi đâu có biết chứ? Cầu trời đừng hỏi tôi!”.

Càng sợ càng hay gặp ma, chủ tịch Lý lập tức hỏi anh gầy. Anh gầy rất miễn cưỡng đứng dậy, anh ta tuy liên tục ngồi trong hội trường, song có biết hơn Lưu Đại Bằng bao nhiêu đâu, cũng là hỏi một không biết ba.

Chủ tịch Lý hỏi liền bảy tám người, hết thẩy đều không biết chủ tịch vừa mới trình bày nội dung gì. Chủ tịch Lý đầu bốc lửa, đập bàn quát:

“Tôi hỏi một người cuối cùng, nếu như vẫn không trả lời được, các anh sẽ ở lại đây tiếp tục học tập, cho đến đọc xuôi đọc ngược thuộc lòng bài nói chuyện của tôi mới thôi!”.

Như súng liên thanh, ánh mắt của chủ tịch Lý, quét từ đoàn chủ tịch, quét đến chỗ nào, những người ngồi ở đấy đều cúi thấp đầu, lo sợ bị ông ta truy hỏi.

Ánh mắt của chủ tịch Lý cuối cùng dừng trên thân thể của Lưu Đại Bằng, nói lớn:

“Đồng chí vừa đi toa-lét vào, tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Lưu Đại Bằng, đồng chí nói xem, hôm nay tôi trình bày vấn đề gì nào?”.

Mông đít của Lưu Đại Bằng nặng như tảng đá nặng ngàn cân, gắng sức lắm mới đứng dậy được. Rất nhiều người đều biết Lưu Đại Bằng lẻn ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, căn bản không nghe chủ tịch Lý nói chuyện, họ đều coi Lưu Đại Bằng là ngôi sao cứu vớt họ cuối cùng, thẩy đều trố mắt nhìn anh ta, giống như lũ trẻ con trông chờ Thượng đế.

Lưu Đại Bằng vô cùng cảm động trước ánh mắt của mọi người, anh ta quyết định liều mạng đánh bạc một phen, bèn căn cứ vào kinh nghiệm nhiều lần đi họp, vừa cân nhắc, vừa bạo gan trả lời:

“Thưa chủ tịch Lý, nội dung nói chuyện của đồng chí hôm nay có mấy điểm dưới đây: Thứ nhất, trồng cây gây rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng; Thứ hai, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm, thủ trưởng phải trực tiếp nêu gương; Thứ ba, mọi người thông suốt các cấp đồng thuận, cần có biện pháp mạnh mẽ; Thứ tư, các cấp ra tay, nắm chắc làm thật; Thứ năm, kiểm tra đôn đốc chặt chẽ, không bỏ sót khâu yếu.”

Cuối cùng, chủ tịch Lý cười cười:

“Trả lời rất chính xác! Các anh đều cần phải học tập đồng chí Lưu Đại Bằng, mỗi lần đi họp chẳng những cần người đến, mà phải tai đến, phải óc đến, phải nghe rõ, phải nhớ sâu, sau này trở về mới có thể truyền đạt chính xác. Tôi tuyên bố Hội nghị đến đây kết thúc!”.

Hội nghị bế mạc, mỗi người mới được phát một bộ tài liệu. Mấy trăm người mới thở phào, cảm thấy tai qua nạn khỏi.

Nhà văn Dương Hán Quang là người huyện Mông Sơn, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 1985, ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Quảng Tây: Đã nhiều năm làm giáo viên trung học, đi làm lao công 3 năm tại Quảng Đông; Hiện làm việc tại Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật huyện Mông Sơn.

Họp nhiều thành yêu tinh - ảnh 3

Năm 1987, bắt đầu công bố tác phẩm, đến nay đã đăng tải trên một nghìn tác phẩm: Truyện vừa, Truyện ngắn, Truyện cực ngắn, Tản văn, Tạp văn, Truyện và Bút ký văn học, trên nhiều báo và tạp chí. Tác phẩm đã từng được chọn in vào nhiều tuyển tập; Trên 30 lần được trao giải thưởng văn học cấp tỉnh và toàn quốc.

Tác phẩm Họp nhiều thành yêu tinh của Dương Hán Quang đã được trao tặng Giải thưởng Truyện ngắn hay nhất năm 2012.

Truyện ngắn của Dương Hán Quang (Trung Quốc)
Vũ Phong Tạo
dịch và giới thiệu
Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 28-2-2013

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng