Không có người phụ nữ của mình, đôi khi thấy...sướng

"Mỗi một tuổi yêu một cách khác, giờ tôi đã 40 tôi không thể yêu như lúc tôi 20. Mình càng hiểu nhiều càng biết cách tránh những “vi trùng” - nhạc sĩ Quốc Trung nói.

>> Thanh Lam bình yên... sống

Nhạc sĩ Quốc Trung
"Đố tình" của Quốc Trung sắp diễn ra tại Hà Nội với rất nhiều gương mặt quen thuộc cùng êkíp của anh nhưng lại khuyết thiếu một người rất đặc biệt là Thanh Lam, vợ cũ của anh. Tại sao vậy?

- Bên đài truyền hình muốn có một chương trình về tôi thì làm thôi chứ không phải một live show gì ghê gớm lắm. Tôi là người mới bắt đầu, muốn cũng không thể có cái gì mà tổng kết được.

Tôi muốn mang đến người nghe một đêm nhạc có tiết tấu, sôi động. Để khi nghe họ sẽ cảm nhận được đây là một thứ nhạc văn minh, không chậm chậm, buồn não lòng như thường thấy. Vì muốn có sự mới lạ cho chương trình này nên không cần có những tên tuổi gắn liền với các bài hát.

Nếu đưa Thanh Lam, Hồng Nhung vào khán giả sẽ thấy nhàm chán! Họ quá quen với cách hát đó rồi. Nếu có đến xem thì cũng chỉ để xem mặt và quần áo của ca sĩ thôi. Tôi thích những gương mặt mới xuất hiện.

Anh không mời vợ cũ tham gia hay nhà đài không mời?

- Bên đài luôn muốn mời Thanh Lam, Hồng Nhung để thu hút khán giả nhưng tôi không muốn. Tôi nghĩ, không có gì là thiếu vì không có dịp này thì dịp khác sẽ có Hồng Nhung, Thanh Lam. Tôi luôn thích những sự thể nghiệm mới. Có mới lạ mới hấp dẫn được người nghe. Với tôi, gương mặt cũ thì dù có hay đến mấy cũng nhàm chán! Nếu mọi người mong đợi sự xuất hiện của hai gương mặt này thì phải mong đợi vào một dự án âm nhạc khác.

Anh vẫn sử dụng chất liệu theo kiểu - world music và nhạc điện tử?

- Tôi nghĩ các ca khúc thì không nói lên được điều gì hết, phong cách của ca khúc gắn liền với ca sĩ hơn là với tác giả. Tôi cũng không phải là người chuyên sáng tác ca khúc nên số lượng ca khúc không nhiều. Trong chương trình của tôi ca khúc sẽ chỉ là một phần, phần còn lại là trích trong dự án "Đường xa vạn dặm". Phong cách tổng thế xuyên suốt mang vẫn sẽ mang hơi hướng world music.  

Theo anh chúng ta đang đề cao vai trò của nhạc sĩ quá chăng?

- Tôi không nói là chúng ta đề cao quá. Người Việt Nam thì “lời chào cao hơn mâm cỗ”, đôi khi các ca sĩ chỉ cần giới thiệu tên nhạc sĩ thôi là được hát miễn phí, nhưng nước ngoài thì không vậy. Ở họ, quan hệ có thế nào thì vấn đề bản quyền vẫn được đặt ra trên hết.

Tôi thấy chẳng ở đâu như ta, đêm giới thiệu về nhạc sĩ lại... toàn ca sĩ hát. Vậy có khác gì liveshow của ca sĩ? Ở các nước, nếu họ làm về nhạc sĩ thì hầu như là toàn bộ chương trình sẽ là nhạc. Tức là người nhạc sĩ phải thể hiện được toàn bộ các khâu cho tác phẩm của mình. Còn ở ta, có tác phẩm, một vài ca sĩ đến chọn mỗi người vài bài, đem về tự do phối khí. Chính vì vậy mà đôi khi không truyền tải được hết ý đồ của tác giả.

Quay trở lại chuyện thiếu người vợ cũ Thanh Lam trong "Đố tình"?

- Tôi không cho đó là chuyện đáng đề cập trong chương trình này. Cái đáng nói là nói về âm nhạc của tôi. Tôi không phải là người nổi tiếng mà chỉ có “cô vợ cũ” nổi tiếng, nên chắc cũng không ai quan tâm nhiều tới chuyện riêng của tôi như những nhân vật của công chúng.

Tức là anh không ngại đề cập đến chuyện đó nếu khán giả quan tâm?

- Tôi không né tránh gì nhưng với thời lượng của chương trình thì chắc là không thể dông dài kể lể!

Cảm giác trống trải khi thiếu một người phụ nữ trong nhiều năm rồi có còn ám ảnh anh?

- Tôi quen rồi. Đôi khi lại thấy sướng!

Sắp đến 8/3, anh đã có người đặc biệt để tặng hoa chưa?

- Trước thì tặng một người giờ tặng nhiều người. Hơn nữa tôi cũng già rồi, không còn háo hức như các bạn trẻ.

Với anh thì “người đàn bà đích thực” có hình mẫu ra sao?

- Hình mẫu thì thật khó nói vì nó luôn thay đổi. Mà chắc là không có đâu...

Trong tình yêu và cuộc sống, đã có sự thay đổi nào khiến anh ngỡ ngàng nhất?

- Khi người ta yêu nhau thì người ta lý tưởng hóa mọi thứ, nhưng khi lấy nhau về, sống với nhau lại không phải thế. Tình cảm sẽ bị phai nhạt đi. Tôi không bị bất ngờ, vì bất ngờ là không thể hiểu tại sao nó thế, nhưng ở đây mình hiểu nên không có vấn đề gì cả.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo ví tình yêu như ngọn lửa, còn anh ví tình yêu với điều gì?

- Tình yêu chỉ giống ngọn lửa khi nó cháy thôi, còn khi nó tắt thì sao giống được? Tôi thì nghĩ nó như một dòng sông, lúc đầy lúc cạn.

Vậy anh đang ở đâu trong dòng sông tình yêu ấy?

- Cũng không biết nữa. Mỗi một tuổi yêu một cách khác, giờ tôi đã 40 tôi không thể yêu như lúc tôi 20. Mình càng hiểu nhiều càng biết cách tránh những “vi trùng”.

Vậy âm nhạc đối với anh là “đường xa vạn dặm” hay tình yêu với anh mới là “đường xa vặn dặm”?

- Cả hai cũng vậy thôi. Đôi khi có người chỉ ra đầu ngõ là tìm thấy tình yêu. Nhưng ngược lại có người đi hết cả đời cũng chưa thấy. Quan trọng là mình biết hài lòng với thứ mình đang có, còn nếu không bao giờ hài lòng thì mọi thứ mãi là “đường xa vạn dặm”.

Anh thấy quãng đường đến đích của anh với âm nhạc và với tình yêu cái nào chông gai hơn?

- Để đi đến đích trong âm nhạc thì thật khó và thật xa. Còn trong tình yêu, không yêu người này thì yêu người khác, yêu thứ khác. Với âm nhạc thì ngược lại, càng đi sâu càng thấy... vẫn là “ếch ngồi đáy giếng”, vẫn cứ chỉ loanh quanh chưa làm được gì.

Đây là nhận xét của anh về mình hay là nói chung cho cả âm nhạc Việt hiện nay?

- Tôi chỉ là một phần nhỏ trong cái bức tranh tổng thể âm nhạc Việt thì làm sao có thể đại diện? Tình trạng chung của âm nhạc Việt là lạc hậu. Tôi được may mắn là đi nhiều thì thấy cái mà chúng ta đã làm được còn ở rất xa so với thế giới.

Thanh Lam từng nói: “Quốc Trung lười lắm”, anh có giật mình?

- Tôi không là người chăm chỉ như một bác nông dân đi cày. Từ nhỏ tôi đã đi biểu diễn trong dàn nhạc, nếu tính thâm niên hoạt động trong lĩnh vực này thì cũng hơn 20 năm rồi. Tôi nhận ra một điều rằng: Phải có thời gian tìm cảm hứng cho sáng tác. Tôi không chăm chỉ làm việc theo kiểu tính giờ như công nhân được.

Anh tự nhận mình là không chăm chỉ nhưng lại có những chương trình đi ra ngoài biên giới. Có gì mâu thuẫn chăng?

- Tôi làm việc phải có cảm hứng, không phải làm để kiếm tiền. Với tôi, những thứ làm không do cảm hứng thì lại làm rất lâu và rất mất công. Đã từ lâu tôi không nhận những chương trình mà không thấy thích. Nếu thích, tôi có thể đổ tất cả sức lực vào đấy, làm việc như vắt sức!

Tôi cũng yêu nhiều thứ khác chứ không phải chỉ có công việc. Tôi không muốn như nhiều người làm việc quần quật cả đời như trâu như chó nhưng cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì. Tôi phải làm, phải phấn đấu, nhưng cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống.

Có thể anh làm ra làm, chơi ra chơi; còn tình cảm, anh có phải là người bê trễ?

- Với tình yêu thì không ai là bê trễ cả! Người ta có thể vượt qua mọi chông gai để đến với nhau, dành cho nhau những gì tốt nhất.

Cảm ơn anh!

Theo Bùi Dũng
VietnamNet 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng