Không quý thời gian

TP - Nhan nhản quán cà phê, quán nhậu lúc nào cũng đông nghẹt người. Họ ngồi từ sáng đến trưa, nhậu từ tối tới sáng mà không cần phải bận tâm suy nghĩ.

Ấy thế mà chỉ cần học, làm việc... một chút đã có ý định trốn! Công chức than: “7 giờ lên cơ quan, chơi có tí xíu mà đã 10 giờ, làm việc miết mà mới có 11 giờ!”. Người Việt ta là vậy, thời gian khi nói là vàng bạc nhưng sử dụng nó lại không bằng tiền lẻ!

Họp phụ huynh, họp khu phố, họp tổ dân phố thậm chí cả đám cưới, đám hỏi... rất ít khi đến đúng giờ, khi hỏi tới nguyên nhân thì luôn bảo là bận. Thật buồn khi quán nhậu, cà phê... nhiều hơn trường học. Ăn chơi thâu đêm suốt sáng thì chẳng sao nhưng chỉ cần làm việc quá 15 phút đã than phiền chứ đừng nói đến việc làm thâu đêm.

Công chức phí thời gian theo kiểu công chức, hồ sơ chất đống để mối, mọt, nhện... làm ổ! Còn bản thân lại tranh thủ cấu xé “tám giờ vàng ngọc” phục vụ cho: Đi chợ, đi chùa, uống cà phê, nói dóc...

Không phải không có việc để làm mà họ cố tình dây dưa, “ăn cắp” thời gian của Nhà nước. Từ đây nảy sinh trong công chức bao nhiêu tệ nạn.

Đi ngang qua một công sở, có thể liếc mắt thấy các anh, các chú rất nhàn nhưng khi dân có việc cần tới thì: “Bận lắm, việc nhiều làm không xuể! Mai giải quyết!”. Cái ngày mai ấy chẳng biết tới bao giờ.

Sinh viên lại tranh thủ cúp tiết để: Vũ trường, cà phê, bi-a... 8 giờ sáng Chủ nhật, tới thăm em con cậu là một sinh viên, đến nơi thấy dãy phòng trọ sinh viên im lìm.

Cứ nghĩ dạo này nó học hành dữ lắm nên muốn kêu nó dậy cũng đâu có đành, thôi thì đi công chuyện tí nữa về ghé nó sau. Bẵng đi đến 10 giờ trưa mới quay lại, dãy nhà trọ vẫn vắng tanh, gọi mãi nó mới ngáp dài, ngóc đầu dậy buông một câu: “Đứa nào mà tới sớm vậy?”.

Hết biết! Phải ở nhà thì nó đã bị cậu cho một trận đòn ra hồn rồi. Đến kỳ thi, không riêng nó mà hầu như tất cả sinh viên phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị tài liệu, học thi...

Hỏi sao không chuẩn bị từ trước mà để đến giờ này? Câu hỏi này có vẻ hơi... “khó” nên hầu như không ai trả lời được, chỉ đứng gãi đầu gãi tai, nhăn mặt. Chắc chắn là: “Bận đi uống cà phê, nhậu, bi-a...” hàng tá cái “bận” mà cái nào lí do cũng được cho là chính đáng cả!

“Nhàn cư vi bất thiện”, ở không người ta dễ sinh những việc xấu. Ngồi lê đôi mách, nói xấu người này, bêu chuyện nhà người kia... Nếu thời gian ấy chúng ta dành cho việc vận động, tuyên truyền cách sống văn hóa cho mọi người, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc người neo đơn, trẻ mồ côi... sẽ có ích hơn rất nhiều.

Cấn Thị Phương
Khánh Hòa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng