Lắng nghe ngôn ngữ “sành điệu”

TP - Một nhà văn trẻ và là dân mạng phát biểu quan điểm nhân tọa đàm 'Ngôn ngữ giới trẻ thời @ qua tranh của họa sĩ Nguyễn Thành Phong'. (Nguyễn Thành Phong là tác giả sách thành ngữ sành điệu bằng tranh 'Sát thủ đầu mưng mủ' gây dư luận trái chiều thời gian qua).

Lắng nghe ngôn ngữ “sành điệu”

> Ai thích, ai sợ 'Sát thủ đầu mưng mủ'?

Khán phòng Le’space chật kín bạn trẻ dự tọa đàm về ngôn ngữ của giới trẻ. Ảnh: ĐTQ
Khán phòng Le’space chật kín bạn trẻ dự tọa đàm về ngôn ngữ của giới trẻ. Ảnh: ĐTQ.

Ngôn ngữ của người sành điệu

Trẻ tuổi, Nguyễn Thành Phong tỏ ra khá điềm đạm, chín chắn, với quan điểm đơn giản là cố gắng tìm tòi những ý tưởng đem lại sự thú vị bất ngờ cho độc giả. Khi tôi hỏi anh về bức tranh minh họa câu Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối sao lại vẽ đôi trai gái đánh nhau trong bóng tối như nghĩa đen của từ “phang”, mà không phải là theo cái nghĩa lóng (hàm ý chế giễu thói đạo đức giả của những kẻ ta đây trong sáng), thì anh “né hạ” khéo léo, rằng đó chính là sự bất ngờ dành cho độc giả!

Kể ra cũng khó cho họa sĩ (và đơn vị xuất bản) nếu cố gắng tìm ý tưởng để mô tả đúng cái việc “nhạy cảm” kia sao cho nhẹ nhàng hài hước và khả dĩ chấp nhận được. Nhất là làm sao vượt qua khâu xét duyệt, họ đành phải né thôi. Ấy thế mà cuốn sách cũng đã gây ầm ĩ, nếu làm triệt để mạnh bạo hơn nữa, không biết còn gây sốc đến đâu.

Để làm đến cùng, rốt ráo mọi vấn đề, dường như luôn là bài toán khó. Đành rằng, như thường nói: Cái khó ló cái khôn, nhưng cái cách “khôn” nửa vời này không làm tôi thích thú chút nào. Nếu nói thích thú, có lẽ là câu thành ngữ hiện đại: Cái khó ló cái ngu- một minh họa khá xuất sắc của Thành Phong, mô tả mấy kẻ lớn bé đang hì hục cưa bom đục đầu đạn lấy sắt vụn!

Nhìn chung các bạn trẻ trong tọa đàm coi ngôn ngữ thời @ không phải một nguy cơ, cũng không quá đề cao nó. Có bạn cho rằng bản thân mình sử dụng những từ ngữ này không với nghĩa tích cực, vậy cớ sao những người lớn tuổi lại đề cao nó?

Phải là người trong cuộc, sử dụng tiếng lóng và cái gọi là ngôn ngữ @ hàng ngày, với vô vàn ẩn ý ám chỉ, vô số kiểu mã hóa, hài hước, sẽ thấy rằng những gì Sát thủ đầu mưng mủ thể hiện mới chỉ là bề nổi của tảng băng.

Tỉ mẩn điều tra, thống kê biệt ngữ của từng lứa tuổi, nhóm nghề nghiệp, chuyên môn, chuyên ngành, từng giới, v v… đòi hỏi đầu tư đáng kể, và chắc chắn cho ta kết quả đáng kinh ngạc. Ví dụ giới ca sĩ người mẫu diễn viên nói năng làm sao, giới IT (công nghệ thông tin) tán gẫu như thế nào, dân cờ bạc giang hồ dùng tiếng lóng ăn nói với nhau theo kiểu gì, v v...?

Ngày nay giới trẻ chat chit (tán gẫu) trên mạng, và cả khi nói chuyện trực tiếp, họ sử dụng một thứ ngôn ngữ biến dạng đến kinh ngạc. Tình cờ nghe được những đối thoại kiểu này, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Vào một phòng game bất kỳ, bạn sẽ thấy những game thủ vừa chơi vừa tán gẫu bằng những “thuật ngữ” như một thứ ngoại ngữ xa lạ mà chỉ có họ hiểu, xen lẫn tiếng chửi thề dày đặc, tự nhiên như không. Hàng trăm trò chơi, mỗi trò lại có “thuật ngữ” riêng, mà người ngoại đạo điếc đặc. Bản thân tôi từng mê game, có thời gian chỉ có ăn ngủ và online, nhưng so với giới trẻ hiện nay thì tôi “tụt hậu” rất nhiều.

Lứa tuổi học sinh, sinh viên hiện nay, họ sử dụng lối viết tắt, các ký tự thay thế, tiếng lóng, các thành ngữ sành điệu thời thượng vần vè, thường xuyên thiếu gắn kết logic, nhưng chính vì thế nó mới “ảo”, và mới là sành điệu- thể hiện sự hài hước ngược, nghĩa là cười giễu chính sự ngớ ngẩn nhảm nhí của thứ ngôn ngữ không đầu không cuối đó. Người Việt vốn thích hài hước, ăn nói vần vè, cho nên những câu nói phổ biến kiểu này là dễ hiểu: Ác như con tê giác, ngất trên cành quất, cướp trên giàn mướp, v v…

Người miền Nam có câu rất hay: Nói zdậy (vậy) mà hổng (không) phải zdậy. Ngoài chuyện đơn thuần vần vè, đôi khi hoặc thường xuyên, những lối “nói vậy mà không phải vậy” lại ẩn chứa sự thật nhất định.

Ví dụ câu Thất bại vì ngại thành công, thoạt nghe dễ bật cười, nhưng kiểu chơi chữ này tình cờ lại đúng, bởi nó có chữ “ngại” rất đa nghĩa, nội hàm kiểu như “thành công ấy à, nó giống như miếng thịt gà ngon mà tôi ngại gắp trong bữa tiệc, thôi nhường các bạn” , nhưng nó cũng lại vừa như “tôi ngại thành đạt vì ngại khó ngại khổ ngại phấn đấu, nên tất yếu tôi là kẻ thất bại”.

Ngôn ngữ quán nước vỉa hè gần gũi đời thường hơn, nhưng nếu không tiếp xúc hàng ngày, một anh công chức văn phòng sẽ chẳng thể hiểu gì khi bác xe ôm ngồi quán nước nói hôm nay dễ mất điện, kết em lộc phát nổ đĩa, phang thôi”.

Giải thích ra thì khá dài dòng: Khi kết quả giải đặc biệt hôm sau giống hôm trước, cùng về một số 68 (lộc phát) chẳng hạn, dân chơi lô đề gọi là “mất điện”, còn “kết nổ đĩa” ý nói là họ suy đoán và rất thích cái con số 68 đó; “phang” nghĩa là đánh đề, đặt cửa, giống như “xuống tiền”, “vào tiền”, v v… Dân chơi cá độ bóng đá và cờ bạc chuyên nghiệp lại có những từ ngữ bí hiểm hơn nữa.

Nên thế nào?

Giới văn chương bấy lâu nay nhiều người xa rời ngôn ngữ đời sống, ẩn mình trong tháp ngà, kiếm tìm những cách tân rối rắm, màu mè. Họ tự khu biệt chính họ, và than vãn rằng độc giả không chịu hiểu sự hay ho của họ. Khẩu hiệu “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” đôi khi trở thành một thứ định kiến, rào cản trong việc tiếp cận từ ngữ mới, những sáng tạo ngôn từ mới.

Từ rất lâu rồi, chúng ta chưa được đọc tác phẩm tương tự Bỉ vỏ năm xưa. Trên mạng thi thoảng có bài viết về thế giới ngầm, về giới trẻ, giới ăn chơi, nhưng chẳng được gọi là văn chương, và vẫn chỉ là một thứ ngoài luồng, bên lề, hoặc như một từ vẫn hay được ưa dùng gần đây: Lề trái.

Vậy là chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi cá nhân, mỗi giới, mỗi tầng lớp- theo cách nào đó đều có xu hướng “phát sóng ngang”, mà một khi đã không “bắt sóng” được nhau, đương nhiên dẫn đến chẳng thể hiểu nhau, thậm chí tuy cùng nói tiếng Việt nhưng lại bất đồng ngôn ngữ một cách sâu sắc!

Vậy làm sao để hiểu nhau, hiểu ngôn từ của nhau? Chỉ có một cách, đó là lắng nghe, tìm hiểu, khoan phán xét, khoan cổ động hô hào. Không vội sợ hãi lo lắng về sự biến đổi của ngôn ngữ trong cái thế giới công nghệ thông tin đa chiều này. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không có nghĩa là nhất quyết từ chối mọi biến đổi vận động của ngôn ngữ, nói ra điều này thiết nghĩ hơi thừa.

Dòng chảy ngôn ngữ, theo quy luật tự nhiên, giống như một dòng nước uyển chuyển, tự nó sẽ chảy chỗ trũng và gạn đục khơi trong, lắng đọng lại những gì đáng nhớ. Còn lớp váng rác rưởi theo thời gian sẽ dần bị đào thải, trôi vào quên lãng.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng