Lễ hội cả nước đang thiếu một “nhạc trưởng”!

Các tỉnh đua nhau tổ chức lễ hội càng “hoành tráng” càng oách. Nhưng tất cả đang thiếu người “cầm chịch”

ông Nguyễn Sự
Trò chuyện với Tiền Phong, ông Nguyễn Sự , Phó Bí thư thị xã Hội An (Quảng Nam) một trong 3 người vừa được nhận giải thưởng The  Guide Awards 2004  của Thời báo Kinh tế Việt Nam vì có nhiều cống hiến cho phát triển du lịch Việt Nam, người vốn được xem là một chuyên gia làm lễ hội  đã lý giải phần nào hiện tượng này.

Ông Sự cho biết: Tại Hội An, nhiều lần làm lễ hội, tôi nghiệm ra một vấn đề : Thành công của lễ hội không chỉ dừng lại ở qui mô chương trình, lượng khách đến trong dịp này nhiều hay ít, mà là khi đã xong, nó còn lại cái gì ? Du khách đến đông là tốt, bởi đây là lợi ích kinh tế của người dân. Nhưng quan trọng hơn là đời sống lễ hội có đọng lại trong lòng người, cả cư dân đang sống ở đây lẫn du khách? Người dân háo hức chờ đón lễ hội. Làm được điều đó là thành công. Còn không, nếu xong rồi mà người ta chẳng biết nó là cái gì thì dù có qui mô, hoành tráng... cũng bỏ. Phải nói dứt khoát với nhau như vậy.

Và đặc biệt, nếu chỉ dừng lại ở sân khấu, ở diễn viên chuyên nghiệp, trình diễn... thì đó là lễ hội trình diễn chứ không phải lễ hội đúng nghĩa. “Đêm rằm phố cổ Hội An” ban đầu nó là trình diễn, nhưng sau đó nó cuốn được mọi người tham gia. Bây giờ đã thành nếp rồi : Cứ tối 14 âm lịch là người dân phố cổ  thắp lồng đèn lên; xe cộ sắp xếp cất hết trong nhà, đi bộ; chỗ nào đánh cờ, chơi bài chòi, hát bội, là họ tham gia, thậm chí họ còn thả hoa đăng trên sông Hoài. Có nghĩa là người dân vừa là người xem, vừa là diễn viên, thậm chí là hướng dẫn viên cho khách nước ngoài...

Cả nước lạm phát lễ hội. Mạnh ai nấy làm. Đang xuất hiện những tiếng kêu mệt mỏi vì nhàm chán và tốn kém. Thế nhưng, một liều thuốc đặc trị cho căn bệnh này vẫn chưa thấy ?

Chỗ nào cũng có lễ hội. Nếu như lễ hội tổ chức chỉ đơn thuần giới thiệu về văn hoá thì thôi, nhưng đã quảng bá để phát triển du lịch thì phải có nhạc trưởng. Người đó nên là Chính phủ chứ không phải là Tổng cục Du lịch. Điều phối là phải xâu chuỗi lại, với ngày tháng năm cụ thể, tạm gọi là “hành trình lễ  hội”. Mọi người đều phải được biết : Khoảng 5 ngày nữa vào Huế có  cái này. 10 ngày sau tại Đà Nẵng có cái kia. Nghỉ ngơi 5 ngày thì đến Hội An chơi. Sau đó lại vào Nha Trang.  Anh phải cho tôi sự chủ động thời gian.

Tôi không chơi chỗ này thì sẽ tính chỗ kia. Phải có nhạc trưởng chỉ huy bởi không có thì dàn đồng ca trở thành bài ai điếu. Xin nhắc lại, ngành du lịch là ngành không biên giới, du khách phải được chủ động thời gian. Mạnh ai nấy làm đang là cái bệnh. Và lại còn “cát cứ”. Tôi xin hỏi:  “Bây giờ lễ hội Festival ở Huế, Quan thế Âm ở Đà Nẵng, “Hành trình Di sản” ở Quảng Nam, nếu quảng bá lễ hội thì các địa phương có được phép treo băng rôn trên đất của nhau không? Còn khuya ! Nếu được, thì  ai cho phép ? ở đây cần có sự tự giác hưởng ứng của chính quyền, sau đó mới nói đến dân”.

Theo ông, “Con đường Di sản miền Trung” tại sao không được như mong muốn ?

Vì nhà nước không công nhận nó là con đường di sản thực sự. Nó phải chính danh. Chính danh rồi phải có “tổng tư lệnh”. Đến nay mới chỉ báo chí nói đến nó thôi chứ văn bản nhà nước đâu? Tại sao “Con đường di sản” chỉ dừng lại ở các Di sản văn hoá thế giới ? Các di sản trong nước, thế giới không công nhận thì ta công nhận. Không có ca trù, hát chèo thì không ra văn hoá Bắc Bộ. Không hát bộ thì sao ra Bình Định? Quảng Nam sẽ ra gì nếu  không có bài chòi, hò khoan? Không có những thứ đó thì lấy đâu ra “con đường di sản”?

Nếu hoạt động lễ hội chỉ đóng khung ở địa phương nào đó thì điều đó vô lý và vô nghĩa, và dẫn đến quá tải, mệt mỏi, nhàm chán. Mà có những cái nhàm chán thật.Tại sao những tour du lịch đi Singapore rẻ? Bởi vì Chính phủ họ chỉ huy được, đem lại lợi ích chung cho cả nước, còn ở ta chỉ là lợi nhuận của doanh nghiệp chứ không phải lợi ích của cộng đồng. Phải xác định làm du lịch là lợi ích chứ không phải lợi nhuận. Lợi ích hỗ trợ nhau phát triển chứ lợi nhuận dễ giết nhau lắm!

Ông nghĩ gì về tính chuyên nghiệp  của lễ hội ?

Tính chuyên nghiệp không phải ở sân khấu mà là người tổ chức phải chuyên nghiệp.

Thế lễ hội “Quảng Nam-Hành trình di sản” vừa rồi có chuyên nghiệp ?

Chưa. Nhất là về công tác tổ chức. Trước đó 1 năm, lẽ ra anh phải tổ chức quảng bá cho các tour lữ hành quốc tế. Đằng này sát sạt ngày tổ chức rồi mới họp báo. Các khách sạn tại Hội An đã đặt tour kín rồi, cuối cùng phải huỷ bỏ để đón khách tham gia lễ hội. Quần chúng được huy động ít.

Ông có nghe phàn nàn, thậm chí phản ứng của dư luận về tổ chức lễ hội “Quảng Nam-Hành trình di sản” 2005 vừa qua, nhất là chuyện trình diễn thời trang của nhà tạo mẫu Minh Hạnh tại khu đền tháp Mỹ Sơn ?

Khen chê đều có và là chuyện thường tình. Vấn đề là phải biết lắng nghe và điều chỉnh.

Với kiểu làm  du lịch thế này, ông có nghĩ rằng văn hoá sẽ bị khai thác cạn kiệt ?

ở đâu chứ Hội An là không có chuyện đó. Chúng tôi làm lễ hội, dân có tiền trùng tu nhà cửa, ứng xử với khách tốt hơn để giữ khách. Làm du lịch để văn hoá được suy tôn là cái đích hướng tới. Như chuyện dựng tượng đài của cố kiến trúc sư Kazik tại Hội An. Ông là người có công lớn trong việc phát hiện ra giá trị đô thị cổ Hội An. Cũng nhờ ông và nhiều người mà Hội  An được như hôm nay. Chúng tôi đề nghị Bộ VHTT  cho dựng tượng đài bán thân nghệ thuật của ông ngay trong lòng phố cổ Hội An. Điều này thể hiện sự tri ân của người dân Hội An với ông. Nó cũng hợp với đạo lý dân tộc. Với người Hội An, tượng đài này không đơn thuần là tượng mà nó là “tượng” trong lòng người dân. Chúng tôi cho rằng không có một bảo tàng sống nào tốt hơn giữa lòng phố cổ. Dựng tượng Kazik ở đó cũng đồng nghĩa nhắc nhở mọi người quan tâm yêu mến và giữ gìn, phát triển  di sản.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng