Lê Minh Sơn: Người ta chửi tôi cũng vì yêu tôi quá

"Có thể vì câu nói này mà người ta ghét tôi, nhưng đó là ý nghĩ riêng của tôi, ai muốn hiểu thế nào cũng được!"- Lê Minh Sơn nói vậy. Ở người đàn ông này luôn toát lên vẻ tự tin tuyệt đối, như thể chẳng có gì khiến anh hoảng sợ.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn
Anh cứ nói mình sẽ dừng lại tất cả các dự án âm nhạc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ra mắt sản phẩm, mà mới đây nhất là album "Thanh Lam - Trọng Tấn". Nếu chưa muốn kết thúc, sao anh còn tuyên bố ra đi?

Nói dừng hẳn lại, hay ra đi là chưa đúng. Đó chỉ là cuộc tạm nghỉ khi tôi cần nạp thêm năng lượng, kiến thức. 30 tuổi, làm được 8 CD solo, cái nào cũng bán được, còn gì sung sướng hơn điều đó. Suốt 2 năm qua, tôi đã làm việc điên cuồng tới mức ngày 28 Tết phải nhập viện cấp cứu vì quá sức. Tôi dừng lại không phải vì đuối, mà vì đã đến lúc cần có khoảng không gian riêng cho mình, nghỉ ngơi, lắng nghe và cảm nhận.

Anh bảo mình muốn nghỉ ngơi, nhưng ngay sau đó lại chuẩn bị cho việc học tập tại nước ngoài. Vì sao kết thúc khó khăn này, anh lại bước ngay vào khó khăn tiếp theo?

Còn nhớ những ngày học bên Pháp, mùa đông lạnh tê người, tôi chơi guitar mê mải tới nỗi khi đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào ộc máu mũi mà tôi không hề hay biết. Học là khao khát của tôi. Nếu có điều kiện, kể cả những khóa học ngắn ở nước ngoài 3 tháng, 6 tháng tôi cũng học. Tôi muốn được chơi đàn bằng tay, bằng tim, bằng đầu chứ không phải bằng mồm.

Anh tuyên bố "từ nay không xuất hiện nữa", nhưng số ca khúc của anh viết cũng đủ dùng cho 2 năm sắp tới. Vì sao anh vẫn tiếp tục sáng tác khi đã quyết định rời xa âm nhạc?

Viết, với tôi đó là sự giải thoát. Vậy thôi.

Kéo về mình những tên tuổi đình đám nhạc Việt: Thanh Lam, Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng..., anh đã dùng "chiêu" gì để có được họ vậy?

Đó chỉ đơn giản là sự cộng tác. Tôi làm được, và bản thân ca sĩ thấy có thể lâu dài thì mới tiếp tục với tôi, nếu không họ đã rút lâu rồi. Khi viết nhạc cho họ, tôi đặt cá tính, sự đam mê của từng người vào ca khúc cho phù hợp. Điều quan trọng giữ những tên tuổi ấy ở lại với tôi, và giúp tôi gắn bó với họ chính là nhân cách, văn hóa sống đẹp toát lên từ mỗi người.

Nhưng bên cạnh những người ở lại cũng có người dứt áo ra đi, khi ấy là tại nhạc sĩ hay ca sĩ không có văn hóa sống?

Ca sĩ - nhạc sĩ đến và đi là bình thường. Tôi không có thói quen o bế, ép buộc ai đó phải yêu thương mình. Nếu ca sĩ tìm được nhạc sĩ khác hợp hơn, tôi rất vui vẻ không chút than phiền.

Tôi không muốn bàn đến việc ai có hay không có văn hóa sống, bởi một ca khúc khi cất lên tự nó đã bộc lộ hết nhân cách nhạc sĩ như thế nào.

Tạo nên làn sóng Lê Minh Sơn, anh nghĩ sao khi cùng với dòng âm nhạc riêng, tên anh cũng gắn liền với những scandal?

Chẳng có scandal nào cả. Một Lê Minh Sơn như thế này mà không đáng để yêu hay sao? Người ta chửi tôi cũng vì yêu tôi quá thôi. Có thể vì câu nói này mà người ta ghét tôi, nhưng đó là ý nghĩ riêng của tôi, ai muốn hiểu thế nào cũng được.

Anh tự tin đến mức khiến nhiều người ghét lây. Sao anh không gắng thay đổi một chút?

Càng bị đánh đập tôi càng viết. Bản thân tác phẩm của tôi đã là sự xung đột. Nói thật, tôi chưa thấy ai có thực tài mà tỏ ra ghét tôi.

Vậy với những gì mà anh gọi là "đánh đập", anh bước qua nó bằng cách nào?

Cách đây vài năm, trong một lần trà dư tửu hậu, tôi vì quá ngây thơ nói năng không chín chắn nên bị một nhạc sĩ chơi vố đau đớn. Ông ta chép lại câu chuyện xung quanh bàn rượu đó, rồi photo và phát tán đi khắp nơi. Chỉ trong vài ngày, ông nhạc sĩ ấy đã "giúp" cho tôi mất trắng mọi thứ, thất nghiệp, sống trong hoang mang, sợ hãi...

Không có nổi một cắc trong túi, cũng không biết làm thế nào để có tiền, vợ tôi lúc đó lại đang mang bầu tháng thứ tư. Khốn khổ như chưa từng bao giờ khổ như thế. Nhạc sĩ Nguyễn Cường khi ấy nói với tôi rằng: "Nếu là đại bàng sẽ vượt qua bão tố. Nếu là chim sẻ thì sẽ chết. Cố lên con. Mày là thằng có khả năng".

Vì lời nói đó, tôi đã làm tất cả để vượt qua thử thách. Ông ấy nói nhạc của tôi như bãi trâu đầm, không qua nổi bờ ao. Giờ đây khi đã đi quá nhiều, tôi nhận ra rằng, bãi trâu đầm ấy là tâm hồn tôi. Tôi vẫn khát khao một ngày được nhìn thấy trên đường phố Paris, New York, London... bày bán đĩa nhạc Việt Nam. Có thể đời tôi chưa làm được, nhưng hy vọng con cháu tôi sẽ hoàn thành ước mơ đó.

Đã khi nào anh nghĩ, nếu vô danh, có lẽ anh sẽ đỡ vất vả?

Tuổi trẻ phải luôn khát vọng. Tất cả những gì tôi làm đến ngày hôm nay là một sự khổ sai, lao động nghiêm túc. Tôi luôn vô danh, cho đến giờ tôi vẫn chẳng có gì. Tôi chỉ tự hào rằng cái tên Lê Minh Sơn là cái tên "không bẩn" mà thôi.

Theo Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng