Lê Minh Sơn vẫn ngây thơ

"Đến tuổi này, tôi thấy may là mình vẫn sống ngây thơ. Mặc dù tôi biết sống thật quá đâm khổ, người đời chẳng để mình yên. Nhưng tôi cần xúc động hằng ngày để viết ra những 'À í a', nghe sướng lắm!", Lê Minh Sơn bộc bạch.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ảnh: Phạm Hoài Nam
Anh nghĩ sao trước ý kiến Lê Minh Sơn đã bào mòn ký ức tuổi thơ hòng ra nhạc?

Tôi khát khao những bài hát của mình đọng lại trong lòng khán giả. Ở nước mình, nhiều khi người ta cứ nhầm lẫn giữa hai thứ: nổi tiếng và quen mặt. Với người nhạc sĩ, điều quan trọng là tác phẩm của anh đọng lại trong khán giả chứ không phải là sự quen mặt.

Vậy giữa anh và những sáng tác của mình, đâu là sự nổi tiếng và đâu là quen mặt?

Tôi không thích nói về nhạc của mình trên báo chí. Với nhạc sĩ thì chẳng bao giờ cần phải nói gì. Khi tác phẩm của anh vang lên, nó thể hiện thẩm mỹ, trình độ và chất riêng của anh. Hãy để tôi nói bằng chính tác phẩm của mình.

Tôi rất sợ những bài báo viết về văn hóa nghệ thuật. Thực tế, những người làm văn hóa nghệ thuật phải trả giá quá đắt để cho ra một đêm diễn, một tác phẩm hay một hình tượng nghệ thuật, đôi khi chính những người trong nghề còn chưa đủ tư chất và trình độ để đánh giá khách quan.

Vậy thì khi viết, nhà báo hãy nói về những cảm nhận, thậm chí còn mù mờ về tác phẩm nhưng đừng nhận xét không có tâm. Bởi như vậy sẽ làm cho những người làm nghệ thuật đau, họ vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương.

Người ngoài không ý kiến, nhưng anh chính là người viết nên hẳn cũng có những nhận định rõ ràng về tác phẩm của mình chứ?

Người làm nhạc bây giờ như ngồi trước một bàn tiệc đa dạng. Anh thích ăn món gì thì ăn, ủy mị thì hãy cứ viết tác phẩm ủy mị, cũng hay, nhưng với tôi thì cứ phải là thịt chó chấm mắm tôm. Người Việt có lối viết nhạc riêng của người Việt, nói rộng hơn là cái chất nhạc của dân da vàng, nhạc cất lên là người ta đã nhận ra rồi. Nhưng nhìn hiện tại, âm nhạc mình nhiều mốt lắm. Người ta cứ thích gồng gánh tạo ra nhưng cái khác người, những gì xủng xẻng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cái gì không văn minh tất sẽ bị thời gian đào thải.

Với tôi, âm nhạc dân gian rất hiện đại, nó tồn tại được đến ngày nay nghĩa là nó cập nhật. Người làm nghệ thuật luôn vươn tới một dòng nhạc mang bản sắc cá nhân, để đóng dấu mình mà không lệch theo hướng bệnh hoạn, quái đản. Làm âm nhạc như một thứ trời cho, sau đó mới là người cho. Đẳng cấp và bản sắc cá nhân là cái ai cũng khao khát, nhưng trời chỉ cho một vài người được nhận đã cố gắng cả quá trình "thể dục" kinh khủng.

Anh đánh giá thế nào về mức độ sáng tác kinh khủng của mình trong năm qua?

Sáng tác là một thứ lao động khổ sai, vận dụng tối đa nơ ron thần kinh của con người. Nó không phải là chỗ rong chơi và càng không phải là chốn của kẻ lười nhác. Cái quan trọng nhất để tạo thương hiệu Lê Minh Sơn là sự lao động khổ sai. Đến tuổi này, tôi vẫn không biết chơi, mà không biết chơi là mừng.

Tôi may mắn vì còn quá nhiều cảm xúc và còn nhiều nước mắt để sống. Việc sáng tác đối với tôi không khó. Vào một buổi tối bình thường, tôi ngồi vào bàn viết, người nóng ran lên và viết như bị ma ám.

Bạn bè bảo tôi viết như gà đẻ trứng, nhưng năm qua tôi viết 38 bài thì cũng bán hết veo. Nếu những gì tôi viết không thật chất lượng thì liệu có bán được như thế không? Tôi tự hào là người khỏe khoắn trong âm nhạc. Tôi luôn viết nhạc trong tâm trạng vui vẻ, không bao giờ trút nỗi buồn vào âm nhạc. Khi buồn, tôi nằm co ro một mình và nghe nhạc.

Những vui buồn của anh gắn với âm nhạc, còn những người phụ nữ trong đời anh ở đâu?

Nhạc sĩ, tác phẩm, ca sĩ luôn phải gắn với nhau. Nhưng báo chí lắm khi nhìn và phân tích, rồi đặt vô số dấu hỏi vô nghĩa vào những cái ngoài âm nhạc. Tôi vô cùng tôn trọng những phụ nữ hát thành công nhạc của mình, nhưng người phụ nữ hát hay nhất vẫn là vợ tôi vì cô ấy đã hát ra cho tôi một đứa con trai. Tôi muốn giữ bí mật về cô ấy, đó là bí mật cuối cùng. Cuộc sống của tôi đã quá loạn lên rồi, hãy để bí mật của tôi được bình yên.

Tôi biết yêu từ rất sớm, mới học lớp 2 đã rung cảm và biết yêu. Tôi thường dắt tay cô bạn gái chạy dọc chân đê. Thực ra, yêu là gì, yêu là những ám ảnh trong nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn không thôi ám ảnh về cô ấy và rất nhớ, rất muốn gần cô ấy. Nhờ cô ấy mà tôi sáng tác Cặp ba lá, Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt...

Trông anh rất "sói" với mái tóc dài của mình, điều gì khiến anh nuôi tóc?

Cũng có người thắc mắc chuyện tôi để tóc dài là vì ai. Thực ra, người đàn ông như tôi chẳng có tài sản gì, cũng không trộm cắp được gì từ cuộc đời này, chỉ có tài sản duy nhất là râu và tóc, mình muốn để thế nào là tùy mình. Tôi nuôi tóc dài vì thích thế thôi. Ngày nào tôi cũng phải gội đầu, vì tôi thích sự sạch sẽ. Trông dáng tôi thì hơi bụi, nhưng tôi luôn đề cao sự sạch sẽ trong cuộc sống và âm nhạc.

Theo Thể Thao Ngày Nay

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng